Rất nhiều tạp chí tâm lý học có nói rằng: Hầu hết các cô gái sẽ không bao giờ quên mối tình đầu của mình, đặc biệt là người bạn trai "đầu tiên".
Đến bây giờ tôi mới hiểu điều này, chồng chưa cưới của tôi hẹn ngày mai đi đăng ký kết hôn, điều đó làm tôi thực sự vui sướng và hạnh phúc, nhưng cũng làm tôi cảm thấy tổn thương.
Tôi vui vì đã tìm được người chung sống với mình suốt cuộc đời, nhưng lại buồn vì không thể quên được người bạn trai "đầu tiên" ngay cả khi ngày cưới đã cận kề.
Tôi biết trái tim tôi không quên được người đàn ông đầu tiên của cuộc đời mình (Ảnh minh họa)
Dương là bạn trai đầu tiên của tôi thời cấp 3, cũng là bạn đại học, chúng tôi chính thức yêu nhau khi học đến năm 3 đại học. Vì lần đầu tiên nên tôi đặc biệt nghiêm túc, tôi luôn nghĩ đến đêm tân hôn mới dâng hiến thứ quý giá nhất của đời con gái. Tuy nhiên, miệng lưỡi ngọt ngào và những lời hứa hẹn đời đời kiếp kiếp của Dương đã khiến tôi mềm lòng và trao cái ngàn vàng cho anh ấy.
Khi đó, chúng tôi không biết gì nhiều, anh ấy rất vụng về nhưng lần đầu tiên vẫn luôn khiến tôi nhớ mãi. Vì thế, dù thường xuyên ân ái với bạn trai hiện nay và cũng là chồng sắp cưới nhưng khi nhắm mắt lại tôi vẫn nhớ về lần đầu với Dương.
Tôi với Dương chỉ là bạn bè hay chơi với nhau thời cấp 3. Rồi đến năm 2 đại học, khi các bạn tôi bắt đầu yêu đương thì chúng tôi cũng trở nên gần gũi hơn, năm 3 anh ấy bắt đầu gửi những mẩu giấy tỏ tình cho tôi nhưng 2 chúng tôi không muốn công khai mối quan hệ như các bạn cùng học khác.
Dương là một chàng trai cao ráo mang cặp kính cận điển trai, thành tích lúc nào cũng đứng đầu lớp, còn thành tích của tôi thì chỉ ở mức bình thường.
Khi các bạn tôi có người thôi học thì tôi cũng định nghỉ, chính anh là người khuyên tôi học tiếp và dạy kèm tôi, nói muốn cùng tôi lên đại học, nếu không có anh ấy đã không có tôi như ngày hôm nay.
Tại thời điểm đó, tình cảm của chúng tôi vẫn còn mơ hồ, khi ở bên cạnh anh ấy, tôi thường xuyên hồi hộp và đỏ mặt nhưng vẫn cảm thấy thoải mái và yên tâm. Đương nhiên lúc đó tôi cũng rất để ý những cô gái khác bên cạnh anh ấy, tôi ghen, nhưng không biết đó là vì yêu.
Tôi không phải là một cô gái xinh đẹp cho lắm, nhưng cũng không xấu xí, khó nhìn. Tôi luôn tự tin về cơ thể mình, cao 1m67, vòng nào ra vòng đó. Cũng từng có nhiều chàng trai tỏ tình nhưng trong tim tôi chỉ có một người.
Yêu nhau được một năm, đến năm cuối đại học, Dương nói với tôi là đã thi được học bổng du học ở Canada, tuy không nỡ xa nhau, nhưng tôi không thi được học bổng như anh ấy. Và tôi cũng không dám nói sự lưu luyến của mình, không muốn cản trở sự nghiệp của anh ấy nên đành ngậm ngùi nhìn theo hình bóng của anh ấy rời xa.
Tốt nghiệp đại học, về quê tìm việc, tôi cũng không còn trẻ nữa, nhờ người giới thiệu, tôi quen người yêu tôi bây giờ, tôi yêu khá nhanh và nhận lời làm vợ người ta. Tuần sau chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn nhưng trái tim tôi vẫn không thể nào quên được mối tình đầu của mình.
Tôi biết như thế là không tốt, tôi cũng biết là không công bằng với chồng sắp cưới, sau khi yêu nhau tôi cũng muốn quên Dương thật nhanh, nhưng lần đầu tiên ân ái với bạn trai mới, không hiểu sao tôi lại càng nhớ Dương hơn. Thậm chí khi ngủ tôi còn mơ thấy anh ấy, mơ thấy chúng tôi sống hạnh phúc, mơ thấy tôi nằm trong lòng Dương thân mật.
Tôi biết trái tim tôi không quên được người đàn ông đầu tiên của cuộc đời mình nhưng vài năm rồi anh ấy cũng không liên lạc gì, có thể anh ấy đã kết hôn và có con rồi cũng nên.
Chỉ có tôi là vẫn luôn nghĩ về người yêu cũ, chuẩn bị đi đăng ký kết hôn với một người đàn ông khác, tôi vẫn ngu ngốc mong ngóng tin tức của Dương.
Thực sự tôi đang làm một việc quá ngu ngốc, tôi tự khuyên mình nhanh chóng quên anh ấy đi, nếu không sẽ làm tổn thương đến chồng mình nhưng phải làm thế nào để quên được đây? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.