Tôi là một người xuất thân từ nông thôn, trong gia đình có 3 chị em và bố mẹ đã già. 3 năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học hai tháng mà vẫn chưa tìm được việc làm, tôi thực sự hoảng loạn.
Tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay một phần cũng nhờ sếp (Ảnh minh họa)
Đúng vào lúc tôi chán nản nhất thì người sếp hiện nay của tôi xuất hiện. Lúc đó, sếp cũng mới thành lập một công ty, muốn thu hút những người trẻ tuổi. Thực sự, càng ngày kiếm việc càng khó, sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp là chuyện rất thường tình nên khi đến phỏng vấn, tôi cũng khá tự ti về bản thân mình.
Không ngờ lúc phỏng vấn xong, sếp tôi nói một cách chắc chắn: "Chuyên ngành của cậu vừa đúng là cái chúng tôi đang cần hiện nay, cậu có thể chia sẻ nguyện vọng với công ty và cùng tôi khởi nghiệp không?". Tôi đã không giấu được cảm giác sung sướng của mình lúc đó và nhận lời làm việc ngay lập tức.
Thời gian đầu, công ty mới thành lập nên nguồn nhân lực còn mỏng, sếp tôi vừa làm sếp vừa làm nhân viên nên đích thân đứng ra tuyển người, tôi là nhân viên đầu tiên. Sau có vài người nữa được tuyển, chúng tôi cùng sếp bắt đầu gây dựng công ty.
3 năm sau, những phần mềm chúng tôi viết ra đã mang lại lợi nhuận không nhỏ cho sếp và công ty. Sếp tôi cũng thoáng tính, đối đãi rất tốt với nhân viên, nhất là tôi. Ban đầu lương của tôi chỉ khoảng gần chục triệu nhưng hiện tại đã tăng gấp 3 lần, một năm thu nhập khoảng 400 triệu. Có thể nói, đối với những người cùng tuổi thì thu nhập này của tôi cũng không phải tồi.
Sếp tôi là người rất hào phóng. Trong những cuộc nhậu, đi chơi, chúng tôi dù không nói ra nhưng đều đám nhân viên đều âm thầm nhận ra rằng mình không theo sai người. Đặc biệt là đối với tôi, sếp không chỉ là sếp, người trả tiền cho mình mà còn như là anh trai của mình.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như vài ngày trước, sếp đột nhiên gọi tôi lên văn phòng, nói chuyện rất nghiêm túc. Anh một nhờ tôi một việc khiến tôi không khỏi bất ngờ... Đó là anh muốn giới thiệu cho tôi một cô gái, không phải ai lạ lẫm gì mà chính là Tiểu Đào.
Cô ấy không cao nhưng rất xinh đẹp, năm nay 30 tuổi. Sau khi vào công ty, cô ấy là nhân viên thường xuyên đi công tác nhất, nghe nói cũng xuất thân từ nông thôn, cùng quê với sếp, cũng hay về nhà sếp ăn cơm.
Tiểu Đào mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 nhưng rất được việc. Nhà có cha mẹ và em trai, ở nhà có mở một quầy mỹ phẩm, nghe nói là do sếp đầu tư. Tôi cũng từng thấy mọi người bàn tán rằng, Tiểu Đào là người tình của sếp.
Cũng từ đó tôi thường để ý hai người họ và phát hiện hai người đó thường xuyên liếc mắt đưa tình với nhau. Bây giờ sếp đột nhiên lại muốn tôi cưới Tiểu Đào, tôi thực sự thấy bối rối và khó hiểu.
Vì coi tôi như anh em, sếp cũng nhanh chóng giải đáp thắc mắc ấy của tôi. Anh ấy vỗ vai tôi và nói: "Đừng rụt rè thế, nói thật với cậu, chuyện này cậu không giúp tôi thì không ai giúp được. Tiểu Đào giờ đang mang thai đứa con của tôi, bao nhiêu năm nay cậu đều biết tôi và vợ không có con, mà không biết là do ai, tôi cũng không dám đi khám, vốn vẫn nghĩ vấn đề là do tôi. Nay Tiểu Đào có thai, tôi mới biết là tôi không có vấn đề gì. Có con vốn dĩ là chuyện vui, nhưng tôi và vợ tình cảm rất tốt, cô ấy là một người phụ nữ đức hạnh, chuyện này không thể để cô ấy biết. Không dễ dàng có được đứa con, tôi không muốn bỏ. Cậu chịu thiệt thòi một chút, giờ lấy Tiểu Đào, nhận đứa con trong bụng cô ấy là con, sau đó tôi nhất định không phụ cậu. Tất cả việc sinh nở nuôi dưỡng đứa trẻ tôi sẽ lo hết. Giúp tôi, có được không?".
Tôi thực sự choáng váng, không thể nghĩ người mình coi là anh này lại gây nên chuyện tày đình rồi đề nghị tôi giải quyết hộ như vậy. Vì nhà nghèo, cha mẹ già cả bệnh tật, ra trường đi làm đến giờ tôi cũng chưa dám nghĩ đến chuyện yêu đương, giờ bảo tôi cưới một người phụ nữ lớn hơn vài tuổi, lại còn đã qua tay một người đàn ông khác, trong bụng mang thai đứa con của người khác, việc này thật sự là quá khó...
Có điều khiến tôi rất khó xử với sếp là người rất có ơn với tôi. Trong suốt những năm qua, đối với tôi, ngoài tiền lương, thưởng hàng năm, lễ tết hay bất cứ dịp gì, anh cũng đều thưởng riêng cho tôi, ít thì gần chục triệu, nhiều thì vài chục triệu, không ai biết cả.
Tôi cũng được coi như cánh tay phải của sếp, thậm chí sếp còn có kế hoạch đưa tôi lên làm phó giám đốc. Tuy nhiên, tôi cũng không thể vì trả ơn mà dây dưa tình cảm cả một đời của mình được.
Tôi viết lá thư này, rất mong mọi người cho tôi lời khuyên nên giải quyết vấn đề này như thế nào cho hợp lý.