Quả không sai khi nói rằng, có thể New York ngày hôm nay không quá khác so với New York của mười năm về trước. Thế nhưng, con người New York nói riêng và người dân nước Mỹ nói chung thật khó để tìm lại cảm giác yên bình, vô tư như trước kia.
Đối với những người trưởng thành, thảm họa 11.9 đã là ác mộng khó nguôi ngoai. Vậy với những đứa trẻ thì sao? Phải chăng, sự ngây thơ của một thế hệ đã bị đánh cắp?
Theo kết quả điều tra, hầu hết những cô bé, cậu bé năm ấy đều bị ám ảnh ghê gớm vì vụ tấn công 11.9. Và hầu hết các em đều đặt ra mục tiêu trở thành những nhà hoạch định chính sách trong tương lai.
“Vụ tấn công xảy ra khi tôi đang ở trường học. Tôi biết có chuyện gì đó đã xảy ra, vì rất nhiều anh chị học sinh trên khóa rầm rầm bàn tán. Vào buổi chiều hôm đó, học sinh chúng tôi tập trung lại và được các thầy cô thông báo về vụ việc”, Emilia Lispi, 20 tuổi, nhớ lại.
“Vào ngay thời khắc đó, chúng tôi không biết chính xác chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, chắc chắn, đó là điều vô cùng tồi tệ”.
Lispi cho biết, cha mẹ của em từng sống trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam, và cũng bị ám ảnh. Thế nhưng, theo Lispi, thảm họa 11.9 còn gây đau thương hơn, dữ dội hơn và cũng âm ỉ hơn với một thế hệ công dân Mỹ, bởi nó xảy ra và hiển hiện ngay chính trên mảnh đất này.
“Đó là cuộc tấn công xảy ra ngay tại đây, tại nước Mỹ, và rất gần nhà tôi. Càng lớn lên, sự hiểu biết về sự kiện năm ấy càng dày lên, và tôi biết, những mối đe dọa vẫn chưa chấm hết”.
Lori Ann Chierchio là một trong những người từng làm việc rất gần Trung tâm Thương mại Thế giới hồi năm 2001, và tận mắt chứng kiến cảnh máy bay xuyên thủng tháp đôi.
Lori cho biết, chị đã rất khó khăn để giải thích rõ ràng cho hai cậu con trai gần 10 tuổi về những chuyện đã xảy ra.
“Tôi đã phải cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc của mình khi giải thích cho các con. Vào dịp kỷ niệm 10 năm thảm họa 11.9, tôi cần phải tự thuyết phục bản thân cũng như các con rằng, chúng ta đang được an toàn”.
“Thật buồn khi phải nói rằng, có một thế hệ 11.9 đã trải qua nỗi đau cùng chúng ta, và vết thương ấy vẫn sưng tấy, nhức nhối khi trở trời”.
Thu Thảo (Tổng hợp)