Cho dù chỉ tồn tại vài giờ trên mạng nhưng thông báo chiêu sinh của Minh Béo đã làm nổi lên cơn bão dư luận mới, đa chiều và phức tạp hơn.
Cụ thể, tài khoản cá nhân của Hồng Quang Minh, tên thật của Minh Béo chia sẻ thông tin tuyển học viên lớp diễn viên khoá 8 cho công ty nghệ thuật giải trí Sao Minh Béo. Trong đó, đối tượng tuyển sinh được ghi rõ là “các bạn trẻ nam nữ, tuổi từ 16 trở lên, có đam mê nghệ thuật, năng khiếu về ca hát, diễn kịch và điện ảnh”.
Điều kiện các thí sinh phải có ngoại hình cân đối, không dị tật bẩm sinh, không nói ngọng nói lắp, có lòng yêu nghề sâu sắc.
Về quyền lợi, Minh Béo hứa hẹn học viên sẽ được đóng phim truyền hình do Sao Minh Béo hoặc nơi khác sản xuất, được quảng cáo trên phương tiện truyền thông. Nếu có thành tích học tập cao, học viên còn được ký hợp đồng học lớp nâng cao miễn phí cũng như làm diễn viên độc quyền cho công ty, được lưu diễn tỉnh, nước ngoài.
Đặc biệt, trong nhóm giảng viên giảng dạy cũng có tên Minh Béo.
Thông tin mà Minh Béo đăng tải để chiêu sinh.
Cộng đồng tôn trọng quyền mưu sinh của Minh Béo và luật thì không cấm Minh Béo tiếp tục hành nghề, tuy nhiên đặc điểm bệnh lý của tội ấu dâm thật sự ám ảnh cả xã hội, rằng những người mắc phải chứng này có khả năng rất cao sẽ tái phạm. Bởi vậy các nước đều tuyên trong bản án sự chế tài và đặt người đã thi hành xong án tù trong sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công lực.
Nhưng Minh Béo thì không?
Cả những người phạm tội hiếp dâm trẻ em ở Việt Nam khi chấp hành xong án phạt tù cũng không bị buộc không được làm những việc có thể tiếp cận trẻ em.
Đó là một lỗ hỗng trong nhiều lỗ hỗng khác mà cơ quan chức năng còn gọi một cách hoa mỹ là “nút thắt” để chống chế cho tình trạng khủng khiếp về ấu dâm “cứ 8 giờ lại có một trẻ em bị xâm hại”.
Những bậc phụ huynh đồng loạt lên tiếng yêu cầu nếu có chút lòng tự trọng Minh Béo đừng nên tiếp tục công việc liên quan đến nghệ thuật vì “không đủ tư cách” đồng thời kêu gọi cộng đồng cảnh giác trước sự “tái xuất giang hồ” của Minh Béo.
Minh Béo bị trục xuất khỏi Mỹ giữa tháng 12/2016 sau khi hoàn thành 9 tháng tù giam với các tội danh quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi, toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi.
Sau một năm mãn hạn tù, khi trở về nước, nam diễn viên một lần nữa bị “ném đá” kịch liệt khi thông báo đã về tới Việt Nam kèm theo bình luận “cảm ơn khán giả”.
Nhưng trong thời điểm đó có nhiều diễn viên nổi tiếng đã công khai tuyên bố quan điểm chào đón sự trở về của Minh béo như “một người hùng”.
Sự phẫn nộ lần này mang tính cộng dồn về sự trở lại đầy nguy hiểm của Minh Béo, số lượng khủng khiếp của nạn ấu dâm và đặc biệt là sự kéo dài quá khó hiểu của việc điều tra án ấu dâm đến nỗi Chủ tịch nước, Chính phủ phải đích thân chỉ đạo xử lý từng vụ án một thì nó mới chịu “nhúc nhích”.
Chuyện ấu dâm, lạm dụng tình dục trẻ em đã âm thầm phát triển theo phác đồ luôn đi lên mà khi công bố bất cứ giai đoạn nào cũng làm xã hội rùng mình kinh sợ. Theo thống kê thì mỗi năm đã có khoảng 1.000 trẻ em bị lạm dụng tình dục. Nhiều người hẳn còn nhớ tới vụ án một y tá hiếp dâm bé gái chỉ mới 3 tuổi ở ngay tại phòng khám vào tháng 6.2012 và sau đó bị xử án 17 năm tù.
Cao Mạnh Hùng - bị can hiếp dâm bé gái ở Hà Nội đã bị bắt.
Nghi can lạm dụng trẻ em ở Hà Nội còn ngang nhiên thách thức pháp luật và gia đình nạn nhân, nghi can ở Vũng Tàu có đến 9 trẻ em bị hại tố cáo đích danh nhưng vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật còn vụ nghi xâm hại trẻ em ở trường L.T.V Thủ Đức mới đây thì đầy tình tiết kỳ lạ như một bộ phim trinh thám u ám.
Cơn cuồng nộ của dư luận lần này không phải là ở mức độ nghiêm trọng của các nghi án, mà có lẽ chính là sự khó khăn trong điều tra, phá án. Nhiều người quá bức xúc vì mong muốn pháp luật được thực thi để loại trừ những “con quỷ đội lốt người” ra khỏi đời sống xã hội nên họ hồ nghi về những sự “bao che” nào đó có khả năng xảy ra.
Thế nhưng theo các nhà tội phạm học, lạm dụng tình dục mà nhất là đối với trẻ em, là loại tội phạm rất khó điều tra, tìm chứng cứ. Như vụ nghi án tại Vũng Tàu, đích thân Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu làm rõ vụ dâm ô trẻ em, thế nhưng đến nay các ngành điều tra vẫn dẫm chân tại chỗ vì thiếu chứng cứ.
Tình hình này nếu không thay đổi thì khó mà ngăn chặn được nạn lạm dụng tình dục trẻ em bởi lẽ trẻ em hồn nhiên trong sáng, ngây thơ và cả tin vào người lớn không thể đối phó được với những con quỷ đội lốt người có bề ngoài khả kính.
Chẳng lẽ chúng ta phải chờ đến lúc con em mình bị xâm hại thì mới năn nỉ cơ quan chức năng tháo giùm “nút thắt” để bắt thủ phạm hay sao?