Dân Việt

Vì mẹ, tôi "bán thân" cho sếp già hơn 23 tuổi

Tư Tuyền (Theo IF) 27/03/2017 15:39 GMT+7
Tôi 21 tuổi, là mẹ kế của hai cô gái, thực sự rất đau đầu, nhất là chúng còn suốt ngày chống đối tôi.

Chuyện của tôi thì dài, năm tôi lớp 7, bố mẹ tôi ly hôn, bố bỏ tôi lại cho mẹ, lập gia đình mới. Tôi không bao giờ quên được ngày mẹ đón tôi từ chỗ bố về, bà ấy chửi ông dọc đường với những lời độc ác, tôi sợ đến mức chẳng dám nói gì, nhưng mẹ ôm tôi vào lòng, nói với tôi rằng: "Sau này mẹ sẽ luôn bên con, con không phải sợ gì hết". Nói xong, mẹ tôi bật khóc, lần đầu tiên tôi thấy mẹ đau buồn như vậy, tôi cũng không biết phải làm thế nào.

Tôi khá bối rối bởi, lúc bố mẹ tôi còn bên nhau, tất cả kinh tế đều từ công ty của bố tôi, mẹ tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, lương cũng ít. Với số tiền lương ít ỏi đó, mẹ không thể nào lo được cho cả hai mẹ con. Thế nhưng mẹ đã làm đúng như những gì mẹ nói. Để chăm sóc tôi, mẹ làm thêm tới tận hai nơi, một ngày chỉ ngủ 4, 5 tiếng.

Sức khỏe của mẹ tôi từ trước đã không tốt, đau mỏi khắp người, nhưng từ khi ly hôn, mẹ tôi không còn kêu ca gì cả. Vì tôi, mẹ không tiêu gì cho bản thân, mấy năm chẳng mua quần áo mới. Quần áo mẹ tôi mặc đều là của dì tôi không mặc nữa mẹ tôi đem về mặc. Trước đó mẹ tôi rất thích làm đẹp, thích sang trọng. Không biết từ lúc nào, mặt mẹ tôi khô sạm đi. 

Nhìn mẹ vất vả, tôi cố gắng học hành. Thi đại học, tôi đỗ hai trường, đều là những trường top cao nhưng học phí rất đắt. Thấy mẹ khổ cực như vậy, tôi chủ động đề nghị thôi học, tốt nghiệp cấp 3 xong cũng có thể làm việc kiếm tiền rồi. Thế nhưng mẹ mắng tôi một trận, nhất định bắt tôi học tiếp. Mẹ nói rằng, con gái không chịu khó học tốt, sau này không kiếm được đàn ông tốt, sẽ phải lấy người đàn ông tồi tệ như bố tôi.

img

Năm tôi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi vì bao năm vất vả đã lâm bệnh  (Ảnh minh họa)

Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi gần như không thấy mẹ ở nhà, mẹ vì kiếm tiền học phí cho tôi mà không nghĩ đến sức khỏe bản thân, sáng sớm bán đồ ăn sáng, ban ngày đi làm, đợi đến tối lại đi bán đồ ăn đêm... lúc mẹ đưa tôi tiền, tôi khóc trong lòng khi thấy mẹ già đi nhiều, mặt rất nhiều đốm và nếp nhăn. Cảm giác chỉ một mùa hè, mẹ tôi như già đi 10 tuổi. Trong lòng tôi thầm tự hứa, nhất định sẽ báo đáp mẹ tôi.

Khi học đại học, tôi mới biết mẹ tôi từng tìm bố tôi mượn tiền để lo học phí và tiền sinh hoạt cho tôi. Lúc đó, bố tôi bảo chỉ cần mẹ tôi quỳ xuống, ông ấy sẽ cho bà mượn tiền. Không ngờ, khi mẹ tôi quỳ xuống trước mặt ông ta thật thì ông ta lại quay đầu đi mất, còn gọi bảo vệ đuổi mẹ tôi đi. Tôi không dám tin sau khi ly hôn, người tôi từng gọi bằng bố lại máu lạnh như vậy.

Năm tôi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi vì bao năm vất vả đã lâm bệnh. Lúc đó tôi chỉ mới 21 tuổi, mới đi làm chưa có tích lũy, cũng không có bà con thân thích bên cạnh để dựa vào, đối mặt với chi phí chữa bệnh khổng lồ cho mẹ, tôi không biết phải làm thế nào.

Tôi đi tìm bố, nhưng khi tôi bảo cần 20 vạn để chữa bệnh cho mẹ, ông ấy liền khuyên tôi bỏ suy nghĩ chữa bệnh cho mẹ đi, còn nói mẹ tôi già rồi, không nên để bệnh tật của mẹ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa. Tôi ra về trong sự bàng hoàng, thì ra mẹ con tôi thậm chí còn không bằng người dưng nước lã với ông ta. 

Lúc đó, sếp lớn có thích tôi, nói nếu tôi đi theo ông ấy, ông ấy sẽ đưa tôi 20 vạn để chữa bệnh cho mẹ. Sếp hơn tôi 23 tuổi, đã li dị, có 2 đứa con.

Không thể vẫy vùng thêm được, tôi đã đồng ý để cứu mẹ. Ở với sếp được một tháng, tôi đã có bầu. Sếp rất vui, cầu hôn tôi, vì đứa con tôi cũng đồng ý lấy anh ấy. Nhưng kết hôn xong, anh ấy nhất quyết không cho tôi ra ngoài đi làm, nói tôi ở nhà chăm con. Tôi phải đối mặt với việc mang bầu mệt nhọc khó chịu và phải đối phó với cả 2 đứa con của anh ấy nữa.

Cô con gái lớn là con của anh ấy và vợ cũ chỉ nhỏ hơn tôi 3 tuổi, ngày nào cũng ở nhà chẳng làm gì, ngủ đến trưa mới dậy, tối đến trang điểm đi chơi đến 2, 3h sáng mới về. Cô con gái thứ hai hóa ra là con ngoài giá thú của chồng tôi với một người phụ nữ khác, nghe nói sau khi sinh con xong thì chồng tôi đã dùng tiền để tống khứ cô ta đi.

Tôi 21 tuổi, là mẹ kế của hai cô gái, thực sự rất đau đầu, nhất là chúng còn suốt ngày chống đối tôi.

Tôi kể khổ với chồng thì anh nói tôi chửa đừng nên nghĩ linh tinh. Ngày nào tôi cũng ưu phiền như vậy mà anh ấy cũng mặc kệ, chỉ nói: "Em là vợ anh, những việc này em phải giúp anh giải quyết chứ, anh ở ngoài kiếm tiền nuôi cả gia đình, em biết anh mệt mỏi thế nào không?"

Sinh con xong, tôi ra ngoài tìm việc thì chồng tôi kiên quyết phản đối. Tôi cảm thấy như bị giam cầm trong căn nhà này vậy. 22 tuổi, tôi không được bước ra ngoài thế giới, tôi sống như một loại thú cưng, không cảm xúc, không mục tiêu. Tôi thấy mình như đã chết, chỉ phần thân xác còn tồn tại, chứ linh hồn có lẽ sắp bị khô kiệt rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định ly hôn. Tôi còn quá trẻ để sống một cuộc đời nhàm chán, tẻ nhạt như vậy.

Hài hước là, lúc này bố tôi mới tới tìm tôi, nói rằng biết tôi sống không tốt nên ủng hộ tôi ly hôn. Nhưng nói tôi nên nhượng lại quyền nuôi con trai cho chồng và đòi một nửa tài sản, còn nói công ty của bố gặp chuyện, cần một ít tiền và muốn tôi giúp ông ấy.

Nghe bố tôi nói như vậy, tôi nhớ lại lúc mẹ con tôi khổ sở nhất, ông ấy đã bỏ rơi mẹ con tôi lạnh lùng, tuyệt tình như thế nào. Tôi vì cứu mẹ, đã đánh đổi một đời con gái, chỉ đáng tiếc, 20 vạn đó cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh cho mẹ tôi. Sau khi phẫu thuật một thời gian, mẹ tôi mất. Giờ tôi chỉ còn mình bố là người thân. 

Bao nhiêu năm trôi qua, tôi đã để bố tôi xuống đáy tim, không dám nghĩ đến, sợ làm tổn thương mẹ tôi, sợ làm tổn thương chính bản thân mình. Hiện tại, ông ấy tìm đến tôi, nhờ tôi giúp đỡ, còn khuyên tôi nên bỏ con đòi tiền, tôi thực sự cảm thấy, có người cha như thế này, thà không có còn hơn.