Dân Việt

"Nối vòng tay lớn" và cách làm việc máy móc, cứng nhắc

Văn Công Hùng 13/04/2017 07:06 GMT+7
Lùm xùm về bài hát Nối vòng tay lớn khiến người ta nghĩ đến một cách làm việc cửa quyền, cứng nhắc.

img

Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và bài hát Nối vòng tay lớn

Tôi tin là không chỉ gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà cụ thể là chị Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ, mà rất đông người Việt đã hết sức kinh ngạc khi đánh đùng một phát nhận được thông tin: Bài hát “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ tài hoa bậc nhất Việt Nam đã được cấp phép phổ biến từ ngày 12.4.2017.

Sự việc bắt đầu khi trường Đại học Y khoa Huế và gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dự định tổ chức một đêm “Nối vòng tay lớn” mang tính chất nội bộ tại trường.

Khi xin phép bên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế mới té ra rằng, bài hát này (cùng mấy bài hát nổi tiếng nữa), chưa được cấp phép biểu diễn, giờ muốn biểu diễn phải xin phép.

Kinh ngạc hết sức bởi bài hát này, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ôm đàn hát cùng rất nhiều người Sài Gòn vào cái buổi trưa lịch sử 30.4.1975 tại Đài Phát thanh Sài Gòn. Rồi sau đó, bằng sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ của mình, nó đã có mặt ở khắp hang cùng ngõ hẻm nước Việt, ra nước ngoài rất nhiều lần nữa.

Có thể nói không một ai là con dân Việt mà không biết bài này. Tôi cũng chứng kiến rất nhiều các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước cũng đứng cùng nhân dân hát bài này, ở nhiều nơi, nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Có lẽ chỉ sau Quốc ca, sau Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng là đến bài này về số lượng người hát, người thuộc.

Thế mà té ra nó lại chưa được cấp phép biểu diễn. Vậy thì theo tôi, phải có một trong hai phía sai, phía cấp phép và phía biểu diễn.

Người biểu diễn (hát) sai là bởi đã hát bài hát chưa được cấp phép.

Và trong trường hợp này thì dù phía quản lý là đúng thì họ cũng đã... sai khi thấy mọi người hát bài hát chưa được cấp phép nhưng đã không ngăn chặn kịp thời. Quý Cục đã để “phát tán” một bài hát chưa được cấp phép, lọt ra ngoài một cách hồn nhiên và rộn rã đến thế.

Tôi nghiêng về phía thứ 2, ấy là cơ quan quản lý. Đành rằng có quy định là những bài hát trước 1975 muốn được phổ biến thì phải có người làm hồ sơ xin phép và được cơ quan quản lý chấp thuận thì mới được biểu diễn.

Nhưng rõ ràng để vin vào cái nghị định này rồi nổ bùng ra cái sự kiện “Nối vòng tay lớn” không được diễn vì chưa được cấp phép thì cơ quan quản lý đã quá cứng nhắc.

Nhẽ ra với những bài hát “có nội dung tốt” như lời công nhận của ông Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương thì tại sao Cục này lại cấm vĩnh viễn 5 bài hát trước đó khiến dư luận dậy sóng, và giờ lại liên quan tới việc giấy phép của các bài: “Nối vòng tay lớn” “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”, “Ca dao mẹ” và “Đêm thấy ta là thác đổ”...

Rõ ràng, cơ quan quản lý không những không nên ngồi chờ mà phải chủ động tìm cách phổ biến ra công chúng càng sâu rộng càng tốt.

Đằng này, cơ quan quản lý lại làm hoàn toàn ngược lại. Nó khiến người ta phải nghĩ đến một cách làm việc cửa quyền, cứng nhắc và vô cảm.

 Nếu đọc hết những gì người dân đã viết, phát biểu, comment trên báo chí và mạng xã hội mấy ngày qua thì tôi tin, cơ quan quản lý đã có hành xử khác ngay khi vụ cấm 5 bài hát trước 75 vẫn còn hôi hổi.

Nhưng họ vẫn nguyên tắc bề trên một cách lạnh lùng, soi vào danh sách cho phép để nói rằng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới có 70 bài hát được cấp phép, những bài hát dự kiến trong đêm nhạc ở Đại học Y Huế không có trong danh sách "được hát" thì phải xin. Điều nực cười là những bài hát này đã được hát hết nước hết cái ở khắp mọi nơi, từ quán vỉa hè đến hội trường sang trọng bậc nhất đất nước này.

img

Và văn bản cho phép phổ biến Nối vòng tay lớn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Bản thân tôi cũng có kỷ niệm với việc có phép - không phép với bài hát “Còn chút gì để nhớ” của nhạc sĩ Phạm Duy và nhà thơ Vũ Hữu Định. Cho đến giờ thì đây vẫn đang là bài hát hay nhất về Pleiku, và nó cũng đã được hát khắp hang cùng ngõ hẻm.

 Tôi, chàng sinh viên Huế ra trường năm 1981 cũng vì yêu bài hát này với những “Em Pleiku má đỏ môi hồng” mà xung phong lên Gia Lai công tác. Nhưng lên đến nơi mới phát hiện là bài hát này vẫn đang phải hát... trộm. Nhiều lần ra sân Pleiku xem bóng đá, tôi thủ cái băng cát xét có bài hát này xui ban tổ chức sân mở lúc giải lao cho dân nghe nhưng ai cũng... sợ và chả dám.

 Rồi có lần Công ty điện ảnh Gia Lai làm một băng nhạc về Gia Lai, tôi cũng cố công cài bài hát này vào nhưng bất thành.

 Cho đến khi Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku mời tôi làm giúp họ một cuốn sách về Pleiku, tôi bàn với ông chủ tịch thành phố: Ta sẽ đăng trọn vẹn bài thơ và ca khúc này trong tập sách.

 Ông chủ tịch là tiến sĩ kiến trúc đồng ý. Lần đầu tiên cả bài thơ và ca khúc “Còn chút gì để nhớ” hiện diện đầy đủ trong sách “Quà của phố” rất đẹp, và quan trọng là chả thấy ai... có ý kiến ý cò gì.

 Cho đến giờ tôi cũng không biết là cái bài hát rất hay về Pleiku này đã được cấp phép biểu diễn chưa, chứ hồi tôi làm cuốn sách là chưa.

Hòa hợp dân tộc là xu hướng không thể đảo ngược, bởi một thế hệ đã sinh ra, lớn lên từ sau 1975 và đang làm chủ đất nước hôm nay. Rất nhiều gia đình người Việt chúng ta có chung hoàn cảnh là có người của cả 2 phía. Các bà mẹ đã làm việc này rất tốt là ôm tất cả những đứa con vào lòng, rất nhiều bàn thờ có 2 sắc áo trong khung ảnh. Văn học nghệ thuật cũng không nên đứng ngoài xu hướng ấy.

Và thực ra, nếu bài hát không hay, chưa nói nhạc, ca từ nhệch nhạc, không hợp, thì cũng chả ai hát, còn có người hát thì tất nhiên là nó phải hay, có lý.

Tôi thấy các bài hát trong diện cấm hoặc chưa được cấp phép còn tử tế hơn khối ca khúc mới bây giờ. Nếu cấm thì theo tôi đừng chia giai đoạn, thời gian. Mà có cấm thì phải vì lý do tuyên truyền bạo lực, cổ xúy cái xấu, cái ác... chẳng hạn.

Theo tôi cách làm giờ cũng phải thay đổi, ấy là với những bài hát không cấm thì tức là nghiễm nhiên được hát chứ không phải xin.