Đó là hoàn cảnh của hai gia đình ông Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1939) và ông Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1953), là hai anh em ruột sinh sống ở thôn Hoàng Lý, xã Hoàng Đông (huyện Duy Tiên, Hà Nam)
Nói về căn bệnh này ông Tiến tâm sự : “Nhiều người đồn thổi về căn bệnh của gia đình tôi với đủ câu chuyện được thêu dệt. Tôi cũng đi khám nhiều nơi, gặp nhiều bác sĩ nhưng không ai biết rõ căn bệnh này do đâu". Trong ảnh, cận cảnh đôi bàn chân biến dạng giống chân chim của ông Tiến
Ông Tiến kể, trong gia đình có 6 anh em, 4 người khác đều khỏe mạnh riêng chỉ có ông và người em trai Tuấn là chịu thiệt thòi ngay từ lúc sinh ra khi mỗi tay chân chỉ có duy nhất 1 ngón. Nhà em trai tôi cũng có 3 người dị tật như nhà tôi.
Trước kia ông học khoa Trung văn Trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Hà Nội), từng làm phiên dịch viên Trung ngữ một thời gian dài cho nhiều đoàn công tác. Ông làm công việc “gõ đầu trẻ” một thời gian sau đó chuyển sang làm việc ở ngân hàng tỉnh Hà Nam. Năm 1992 ông về hưu, hiện ông vui thú với những công việc tuổi già
Ông tự hào nói, trong 6 người con gái của ông có chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1976,cũng bị dị tật giống bố. Hiện chị Hương đang làm công nhân tại một xưởng may dành cho người khuyết tật ở Hà Nội.
Bức tranh ông vẽ chân dung hai vợ chồng được treo trang trọng trong nhà “đây là người vợ thứ hai của tôi, chúng tôi đến với nhau lúc vợ tôi 40 tuổi. Vợ đầu đã mất, sinh được 6 người con gái, trong đó người một người con bị dị tật giống tôi. Tôi và người vợ thứ hai có một người con trai cũng bị dị tật như tôi nhưng cũng rất thích vẽ, viết”, ông Tiến nói
Dù chân tay bị dị tật nhưng ông Tiến làm được rất nhiều việc từ rửa bát, cắt cỏ, vẽ, viết…đi xe đạp, xe máy thuần thục trước sự thán phục của mọi người
Ông Tiến kể: "Ngày trước việc trang trí rạp cưới, đám cưới rất ít người làm. Tôi đã từng phụ trách làm phông bạt, cắt dán giấy trang trí cho 200 đám cưới và rất nổi tiếng vì nghề này. Rồi lúc rảnh hơn, tôi còn nhận viết bằng khen, giấy khen cho xã, huyện”
Bà Nguyễn Thị Thỉnh vợ ông Tiến (sinh năm 1950) thổ lộ, lấy nhau là cái số rồi, khi tôi đến với ông ấy cả gia đình ngăn cấm nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn sống với nhau “dù chân tay không được như người lành lặn nhưng ông ấy luôn cố gắng đảm nhận trọn chức trách của một người chồng”
Con trai riêng đầu lòng của vợ chồng ông Tiến – Nguyễn Tiến Đạt cũng bị dị tật giống bố
Dù ông Tiến và người con bị dị tật bẩm sinh nhưng trong gia đình lúc nào cũng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười
. Nói chuyện với Đạt, em cho biết :”hoàn cảnh nhà mình như vậy nên lúc nào em cũng cố gắng học hành để sau này có công việc ổn định”
Tuổi đã cao, ông Tiến chỉ mong con trai của mình đủ mạnh mẽ, đủ nghị lực để sống thành người có ích