Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi gặp gỡ Trần Minh. |
Phần 27: Tự do chính là được quấn quýt bên một người
Nhi cầm cuốn khóa luận đưa cho Trần Minh:
- Thưa thầy, đây là khóa luận tốt nghiệp của người dưng ở cùng!
Trần Minh đang uống nước suýt nữa thì sặc, ự hự cầm cuốn khóa luận rồi nói:
- Tôi không dám nghĩ em có thể làm đề tài mới này tốt như vậy. Chúc mừng em!
Nhi ngồi xuống phía đối diện:
- Cảm ơn thầy!
Trần Minh cười:
- Hôm nay nấu ăn tôi cũng đâu có cho tí thuốc tử tế nào đâu? Hay hôm này là ngày Tử tế với người dưng à?
Nhi như chú chim nhốt trong lồng trên căn gác nhỏ vừa được phóng sinh (Ảnh minh họa)
Nhi không đáp. Trần Minh không đùa nữa mà nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì sao mà em mang cái vẻ mặt ấy?
- Ngày anh tốt nghiệp, anh có nghĩ là mình sẽ làm gì sau đó không?
- Cái này, đáng nhẽ chúng ta phải suy nghĩ trước khi đi học đại học. Nhưng ở nước mình thì hầu hết sinh viên đều suy nghĩ tới vấn đề đó sau khi học đại học. Đó là một điều hết sức phi lí. Em không có hứng thú gì sao?
- Không có! Tưởng học đại học là mở ra những con đường mới. Nhưng khi học xong thì mới biết mọi thứ trước mắt hoàn toàn mù mịt.
- Hà Nhi, nghe tôi nói này. Có thể, thứ mà em học suốt 4 năm, cái thứ mà mọi người ai cũng bảo là: khô, khổ, khó ấy… Có thể, ra ngoài cuộc sống, ở phương diện ngôn ngữ nói, ít ai có thể bắt bẻ được nhau về việc nói sai câu cú. Nhưng trên văn bản thì lại khác. Đó là cả một vấn đề nan giải mà rất nhiều cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản đau đầu.
Dân Ngôn ngữ học có một tư duy ngôn ngữ khá mạch lạc và chính xác. Đó cũng là kết quả của việc mưa dầm thấm lâu mà nhiều khi chính em cũng không nhận ra. Tôi có rất nhiều những người bạn cùng khóa đang làm trong lĩnh vực này và họ đều thành công. Em thử suy nghĩ xem sao?
Nhi im lặng một hồi rồi nhìn Trần Minh nói:
- Tôi… ba tôi nói, học xong sẽ về quê. Ba tôi sẽ xin việc cho tôi. Chắc sẽ đi dạy. Như thế là ổn định mà. Đàn bà chắc chỉ cần thế thôi.
- Em là đàn bà à?
Nhi giật mình:
- Hả? À không, tôi đâu phải đàn bà!
- Vậy em muốn gì?
- Mơ ước xa xôi chính là khởi nguồn của bi kịch.
Nghe Nhi nói thế, đột nhiên Trần Minh im lặng. Cả hai cứ ngồi như thế, không ai nói câu nào. Không khí có chút nặng nề, căng thẳng.
Đúng lúc ấy, có chuông điện thoại, Nhi đứng lên nghe rồi lên phòng thay quần áo ra ngoài. Bước xuống dưới vẫn thấy Trần Minh ngồi đó, liền nói:
- Tôi ra ngoài có chút việc. Chắc về muộn!
- Ừ! Em đi đi!
Trần Minh ngồi lại một mình. Cuốn khóa luận tốt nghiệp của Nhi đặt trước mặt Trần Minh không muốn nhìn. Chỉ thấy lòng mình rối bời!
Hóa ra, cái ngày mà Nhi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi thành phố này, rời khỏi căn nhà này cũng đến rồi sao? Nhanh tới mức chính Trần Minh cũng không dám tin nữa. Cuộc đời mang họ đến bên nhau, ở với nhau với tư cách người dưng, rồi kết thúc mọi thứ vẫn chỉ là người dưng sao?
***
Nhi ngồi trên chiếc xe phân khối lớn của Tuấn, thấy Hà Nội lướt qua mình như một cú xẹt chớp nhoáng. Gió tạt vào mũi khiến Nhi cảm thấy mình như tắc thở. Cả thành phố ồn ào nhanh chóng bị bỏ lại phía sau lưng. Nhi bỗng thấy lòng mình rực rỡ hơn cả đô thành. Hóa ra khi muốn chạy trốn, thì phải chạy trốn thật nhanh, thật quyết liệt và mạnh mẽ như thế.
Nhi vốn cứ tưởng cái thành phố này có thể nhốt nhi thật chặt, thật chặt tới mức không thể trốn đi đâu vì nó quá lớn còn mình quá nhỏ bé. Vậy nhưng không phải, Nhi vẫn có thể vứt bỏ nó phía sau một cách nhanh lẹ hơn Nhi tưởng nhiều.
Và cái cảm giác vừa thoát ra khỏi chiếc cũi lớn, buông mình ra tự do, hít lấy khí trời trong veo và quấn mình bằng gió trời mát lộng… Cảm giác thật tuyệt vời. Hóa ra, cái cảm giác mênh mông trời đất chính là đây.
Nhi bám chặt lấy thành cầu, gió sông Hồng thổi tung mái tóc, luồn vào tà áo rộng, rũ đi tất cả những bụi đường, thổi tan đi những u uẩn còn lảng vảng trong lòng. Trên đầu Nhi là bầu trời, dưới chân Nhi là nước cuốn. Một đằng là bất diệt, một đằng là kỳ tích. Chỉ có con người ta là bé nhỏ, tầm thường trước tất cả những điều đó.
Tuấn đứng bên cạnh lên tiếng:
- Em thấy đẹp không?
Nhi cười: Tôi thấy mình như chú chim nhốt trong lồng trên căn gác nhỏ vừa được phóng sinh.
- Là anh vừa thả em sao?
Nhi cười:
- Là anh vừa thả tôi ra.
Tuấn trầm ngâm một lát rồi nói: Nhưng nhiều khi, có những chú chim được nuôi trong lồng, đến khi phóng sinh, lại tìm được về đó ở. Em có về không?
Nhi ngạc nhiên hỏi lại: Vì sao nó lại về?
- Vì chủ nó khi nào cũng cho nó ăn no.
- Oa, thật sao? - Nhi giật thót mình.
- Ừ, vì thức ăn mà người chủ cho nó ăn không dễ kiếm ở ngoài, lại còn việc nó ăn mãi thành nghiện, thành quen khẩu vị, Vì thế mà không đổi được, không đi được, không bay xa được…
Nhi nghe Tuấn nói thế liền chột dạ nghĩ thầm: Heo có cần tự do không? Hay là heo chỉ cần ăn thôi? Tự do cái con khỉ! Heo mà tự do thì chỉ có vào nồi. Hóa ra, cái chuồng nó quan trọng như cái máng. Chuồng, heo và máng là bộ ba không thể tách rời sao? Trên đời này, nếu như tất cả mọi sinh vật đều đề cao tự do, thì có lẽ heo nằm ngoài số đó!
Tuấn lên tiếng:
- Nhi! Nếu em là con chim ấy? Em nghĩ sao?
Nhi cười ngượng:
- Vì tôi không thể làm chim nên tôi không biết. Mà hôm nay, sao anh đưa tôi tới đây? Tôi tưởng là anh bỏ cuộc rồi chứ? Lần trước gặp tôi anh chả nói: Không ăn được thì đạp đổ còn gì?
Tuấn cười nham hiểm:
- Nhưng đạp đổ vẫn chưa hài lòng. Giờ tôi lại muốn giết kia!
Nhi khẽ lùi lại, mắt mở to nhìn Tuấn:
- Ngạc nhiên thật. Anh giết bằng cách nào?
Tuấn tiến lại gần Nhi:
- Em có hai con đường để chọn: Hoặc là thích tôi để sống. Hoặc từ chối tôi để chết. Tôi sẽ quẳng em xuống sông Hồng.
Nhi mím môi rồi làm mặt nghiêm túc:
- Vậy anh cũng chọn đi: Nếu anh yêu tôi, anh hãy nhảy xuống sông Hồng để chứng minh. Còn nếu anh không yêu tôi, anh có thể đứng yên đó.
Tuấn lặng im:
- Sao nào? Là chúng ta sẽ tiếp tục đứng ở đây hay cùng nhau nhảy xuống sông? Tình yêu chính là thế. Yêu là phải trả giá, mà không yêu cũng phải trả giá. Và đôi khi chúng ta phải trả những cái giá đắt như nhau. Còn nếu như chúng ta là hai người dưng, chúng ta sẽ không phải trả cái giá nào cả. Và vẫn sống cuộc đời của riêng chúng ta.
Tuấn nhìn Nhi chằm chằm rồi trèo lên lan can cầu.
Nhi bình thản hỏi:
- Anh định nhảy à?
- Đúng, để chứng minh tôi yêu em là thật.
Nhi tựa lưng vào thành cầu, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn phía xa xa, giọng thoảng như hơi gió lành lạnh:
- Ờ… Anh nhảy đi. Và tôi sẽ tin anh yêu tôi là thật. Nhưng sau đó anh chết mất rồi. Theo thời gian, tôi sẽ quên anh thật nhanh. Chút áy náy hôm nay cũng nhanh chóng tan theo mây khói. Và không lâu sau đó, tôi sẽ đắm chìm trong tình yêu với một người đàn ông khác. Tôi sẽ yêu, sẽ ôm hôn người đó, ngủ với người đó, ân ái cùng người đó, sống cùng rồi sinh con cho người đó… Anh thì mồ xanh cỏ. Vậy anh nhảy đi.
Tuấn bước xuống, nắm thật chặt hai vai Nhi:
- Em… Em ác hơn thú!
Nhi nhìn Tuấn, có lẽ vì trời đêm, nên Tuấn chỉ thấy mắt Nhi đen sâu thẳm. Không thấy sóng sông Hồng cuộn cào trong đáy mắt, sự mênh mông vô định của đất trời. Giọng Nhi vẫn tha thiết lắm:
- Vì tình yêu chính là thế. Hôm nay thề thốt yêu đương. Nhưng hôm sau đã có thể quay lưng lại. Trên đời này tình yêu là thứ người ta tôn thờ nhất, nhưng cũng là thứ mà người ta hận nhiều nhất. Hơn nữa, giữa chúng ta cũng không có gì là sâu đậm, chưa có gì là sống chết vì nhau thì há gì anh cần phải chết để chứng mình một điều chưa xứng đáng.
Tuấn cười khổ:
- Em thật ngốc biết bao. Trên đời này, có những thứ người ta tưởng là sâu đậm nhưng rồi khi quên thì lại quên rất nhanh. Có những thứ người ta cứ ngỡ chỉ là thoáng qua không nghĩ mình lại nhớ thì hóa ra lại nhớ day dứt tới cả đời. Đó cũng chính là cái mà tình yêu khiến con người không hiểu được. Tôi đâu cần em sống chết vì tôi lòng tôi mới sâu đậm vì em?
- Nhưng…
Tuấn cũng tựa lưng vào thành cầu, ánh mắt nhìn cùng hướng với Nhi:
- Em không biết và không thể hiểu vì sao đúng không? Có một hôm, sau khi chia tay cô gái thứ năm mà tôi hẹn hò được 5 hôm, tôi bỏ lại hết cả xe, cả người trong quán bar rồi một mình vật vờ, chán nản bước lên xe buýt. Hôm đó tôi luôn tự hỏi: Trên đời này, tình yêu là cái gì? Là cái gì mà cái đám làm phim ảnh chúng nó cứ thi vị hóa đến thế? Có đứa nào có thể sống chết vì yêu sao? Vậy mà với tôi, cái gì cũng hời hợt. Yêu cũng thế, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tất cả chỉ mang đến một dư vị nhạt nhẽo, chán nản và vô vị.
Nhưng hôm đó, có một cô gái xuất hiện. Cô ấy không nước hoa, không son phấn, ăn mặc giản đơn… nhưng lại khiến tôi không thể làm chủ được mà thả mình vào cơn ngây ngất bởi thứ mùi con gái thanh tân trong trẻo khó cưỡng ấy. Thứ mùi hương không vướng bụi đời, không nhuộm ăn chơi. Đơn thuần chỉ là thứ mùi hương con gái trong trẻo như chính bản thân cô ấy.
Tôi bị ám ảnh tới mức, trong mơ cũng muốn đi tìm, cũng muốn gặp, cũng muốn được một lần nữa, nhẹ nhàng ngồi bên cô ấy trong một không gian như cô ấy và thấy được tia cười nhảy múa trong đôi mắt trong.
Cuộc sống như thế, chẳng phải là đã quá đủ đầy sao? Đến khi gặp cô gái ấy, tôi mới nhận ra điều đó. Hạnh phúc đơn giản là hạnh phúc dễ tìm, hạnh phúc giản dị là hạnh phúc bền lâu…
Có những người ta gặp cả đời nhưng không nhớ nhưng có những người ta chỉ gặp một lần mà nhớ tới cả đời (Ảnh minh họa)
Nhi thấy có sóng sông Hồng trong lòng mình. Người con trai ngày nào cũng cười cười nói nói ấy lại có thể có những lời này sao? Cũng có thể cảm nhận ra thứ hạnh phúc mỏng nhẹ như sương sớm ấy sao? Nhi đợi mình qua cơn xúc động, mới khẽ hỏi:
- Cô gái đó là ai? Cô ấy, hẳn là một người đặc biệt!
Tuấn cười nhẹ:
- Là cô gái đã dẫm gần nát bàn chân tôi và mắng tôi là: Đồ biến thái. Chỉ vì tôi không kìm lòng được mà lỡ tay âu yếm mấy sợi tóc bướng bỉnh mà giây trước tôi nghĩ: Chắc chắn là nó đang ngạo nghễ cười cái đám con gái mỗi tháng đều đến tiệm làm tóc và uốn làm sao cho mái tóc của mình mềm mại và rủ xuống. Nhưng ông trời biết cô ấy nói sai nên đã khiến cô ấy đập đầu vào cánh cửa xe buýt. Tôi nói thật, lúc thấy cô ấy đau, tôi lại chỉ ước giá như mình đau thay được cô ấy.
Nhi ngạc nhiên:
- Gã đó, gã đó là anh sao?
- Chính là tôi. Giờ thì em hiểu vì sao chưa? Có những người ta gặp cả đời nhưng không nhớ. Nhưng có những người ta chỉ gặp một lần mà nhớ tới cả đời. Cho nên nhiều khi sự sâu đậm trong lòng người này, không thể làm thước đo cho sự sâu đậm mà đối phương dành lại cho họ.
Nhi nhìn Tuấn, trong đáy mắt thăm thẳm như trời đêm mênh mông của Nhi, Tuấn không đoán được ý người con gái ấy. Mãi sau, Nhi mới mở lời, phá đi cái không khí tĩnh lặng giữa hai người:
- Về đi thôi. Dù sao tôi biết anh cũng sẽ không nhảy xuống đó! Chúng ta không cần làm một việc ngu ngốc và điên rồ để chứng minh cho tình yêu. Vì bản thân nó đã có thừa hai điều ấy rồi. Ta về thôi! Tuấn!
Tuấn Nhìn theo bóng Nhi chênh vênh trong ánh sáng chập chờn của đêm, của ánh đèn pha vàng vọt, sóng dưới lòng sông chênh chao. Và cả con sóng trong lòng ai vừa và vào bờ tan vỡ. Vậy là em đã từ chối tôi thật rồi! Đúng, tình yêu là thế đấy, đôi khi mình yêu tha thiết một người vô tình tới tan nát cả con tim. Không biết người ta khi quay lưng bước đi, có đau lòng không?
Những cơn gió sông mát lành thổi vào má Nhi hây hây như những bàn tay nhỏ bé vuốt ve đôi má mỏng. Nhưng lòng Nhi cũng đang rối bời. Nhi không quay lại nhìn Tuấn, nhưng cô biết, chắc Tuấn đang tự hỏi lòng mình: Em có đau lòng chút nào không khi chối từ tôi? Nhi cũng tự nói với lòng mình: Nếu trời đã định tôi phụ tấm chân tình của anh, thì tôi đã phụ rồi. Mọi lời nói không phải là lời yêu thì đều thừa thãi và vô nghĩa cả.
Về đi thôi! Vì tôi chợt hiểu được rằng: rút cuộc, tôi cũng không thể sải cánh bay tự do đâu. Vì với tôi, tự do không phải là sải cánh, tự do chính là được quấn quyết bên một người. Xin lỗi, vì tôi chỉ là một chú chim phóng sinh bé nhỏ…
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 15/6/2017
Sau đêm đầu tiên trao thân, em đã để lại cho tôi 200 triệu rồi bỏ đi biệt tích.