Mộng Cầm sinh ra tại Thanh Hóa. Chị bén duyên với nghề dạy học và gắn bó với mảnh đất Ninh Bình nhiều năm qua. Ngoài tình yêu dành cho học trò, Mộng Cầm còn dành rất nhiều thời gian và cảm xúc cho thơ. Những bài thơ của chị được đông đảo bạn đọc biết đến và chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.
“Trái tim kiêu hãnh” là tập thơ được chắt lọc trong rất nhiều sáng tác của Mộng Cầm. Tập thơ được thiết kế trang nhã, xinh xắn và lãng mạn. Những bài thơ trong tập gây ấn tượng với bạn đọc từ khi còn là những ấn phẩm mạng.
Mộng Cầm viết thơ bằng tất niềm đam mê mãnh liệt nhất, những câu thơ của chị mang cảm xúc và tâm trạng chung của nhiều người. Đọc thơ của chị, người ta thấy bóng dáng những người đàn bà nhiều tâm sự và trăn trở. Thơ của Mộng Cầm già hơn rất nhiều so với tuổi của chị, đôi khi cảm giác như chị đã trải qua rất nhiều kiếp sống, tích luỹ rất nhiều kinh nghiệm để viết nên những vần thơ đầy khắc khoải, tha thiết.
“Vào cái ngày anh đi không trở lại
Thành phố về đêm cơn bão quét hoang tàn
Em ngồi giữa mùa thu đầy mảnh vỡ
Dọn lòng mình để đón mùa đông sang.
Em còn chẳng biết đi đâu để tìm anh
Cứ loay hoay với chính mình giữa phố phường đổ nát
Ngóc ngách nào cũng chỉ toàn nước mắt
Biết rằng anh rất rất xa.
Bao nhiêu mùa móng rồng đã nở hoa
Tường cũ rêu phong, cổng nhà loang lổ
Em cứ vẹn nguyên mà chẳng dám sơn sửa
Sợ một ngày anh trước cửa
Giật mình không nhận ra!”
(Tự tình mùa thu)
Dường như Mộng Cầm rất yêu mùa thu, trong thơ của chị luôn gọi tên mùa thu tha thiết bằng những dòng cảm xúc ngọt ngào và cháy bỏng. Có rất nhiều thi sỹ viết về mùa thu nhưng “Tự tình mùa thu” là một trong những bài thơ ấn tượng nằm trong tập thơ “Trái tim kiêu hãnh” của Mộng Cầm. Nghe như có chiếc lá xào xạc rơi trên lối phố, như những mùa hoa móng rồng tàn rồi lại nở, như những bức tường rêu loang lổ sắc màu xưa cũ, như cánh cửa nhà ai không dám khép, vẫn hoài mơ một bóng hình quen…
Những bài thơ của Mộng Cầm giống như những “lời tự thú”. Chị viết về hội ngộ và chia ly bằng niềm tin mãnh liệt vào ngày trở lại, tin rằng những giọt nước mắt một sớm bình minh nào đó cũng sẽ hoan ca trên thảo nguyên và biêng biếc màu trong đôi mắt còn quá nhiều mơ ước. Mới hơn 30 nhưng Mộng Cầm đã rất già dặn trong suy nghĩ và thơ.
“Đời người đàn bà có mấy lần cả tin
Mấy lần dốc lòng mình để kiếm tìm hạnh phúc
Mấy lần chết chỉ vì khao khát sống
Mấy lần rỗng tim vì giũ bỏ quá nhiều?
Khóc làm gì, nước mắt có bao nhiêu
Có phải sông suối đâu mà liều lĩnh chảy
Có là công chúa thì trăm năm vẫn phải tỉnh dậy
Trong giấc mơ em đã cháy hết mình...”
(Đại lộ)
Những vần thơ giống như được viết cho riêng những người đàn bà buồn, những người đàn bà khát thèm một bờ vai vững chắc làm điểm tựa giữa cuộc đời nhiều giông gió. Và cũng những vần thơ đó, giống như chiếc khăn tay nhè nhẹ lau khô từng dòng nước mắt, như lời an ủi dịu dàng và tinh tế để những ai đang gặp nỗi buồn cảm thấy được sẻ chia.
Thơ Mộng Cầm ngoài niềm mơ ước và khao khát còn đầy chiêm nghiệm và sự tích luỹ kiến thức xã hội và đời sống. Chị luôn đặt mình vào nhiều nhân vật để có những câu thơ nhiều màu sắc tình cảm và lời khuyên nhủ chân thành.
Tập thơ “Trái tim kiêu hãnh” mang thông điệp và sự chia sẻ và khát vọng. Tập thơ được Sunflower Books in ấn với số lượng 1000 bản đã nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả.