Vốn là hai người bạn thân thiết, nhưng sự chênh lệch về ngoại hình khiến Dũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu một người như Tuyết. Nhưng sau một lần say rượu, anh đã đi quá giới hạn tình bạn và làm cho Tuyết có thai. Điều này khiến anh vô cùng đau khổ khi đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu với một cô gái trẻ đẹp và trách nhiệm của một người cha. Cuối cùng, Dũng quyết định “sống thử” cuộc hôn nhân với Tuyết trong thời gian cô mang thai để sau này con anh có đủ cha và mẹ. Tuyết và Dũng dự định sau khi sinh họ sẽ chia tay để mỗi người đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng sau khi đứa con ra đời, mọi chuyện bắt đầu thay đổi... |
Dũng một mình đi bộ trên con đường vắng hun hút. Cái lạnh ngọt ngào cuối xuân càng khiến lòng anh tê tái. Tâm trạng ngổn ngang những suy tính, những tiếc nuối. Những cái giá như cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Nhưng khi người ta nói “giá như” cũng có nghĩa mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Tuyết cố giấu kín tình yêu đơn phương ấy trong lòng bởi cô biết mình không xứng với anh (Ảnh minh họa)
Dũng về đến nhà trong tâm trạng vô cùng nặng nề. Mẹ anh vẫn ngồi bên bàn ăn chờ anh. Bà không bao giờ gọi điện nhưng luôn ngồi chờ cơm. Việc đó khiến Dũng rất khó chịu nhưng nó cũng làm cho anh có thói quen về nhà đúng giờ để mẹ khỏi chờ đợi.
- Nay đi đâu mà về muộn thế? Cũng không điện cho mẹ. Ăn cơm đi nào để mẹ hâm lại thức ăn.
- Con ăn rồi mẹ.
- Vậy thì mẹ cũng không ăn nữa. Con đi tắm rửa rồi đi ngủ đi.
- Mẹ ăn đi. Để con ăn cùng mẹ vậy.
Dũng miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn nhưng miệng anh không còn cảm giác ngon nữa. Nó mặn chát những suy tính, những lo lắng giằng xé.
- Con hôm nay có chuyện gì thế? Công việc có gì không ổn à?
- Nếu một người đàn ông làm mẹ có thai rồi bỏ mẹ. Mẹ sẽ làm gì?
- Mẹ chẳng làm gì cả. Mẹ sẽ tự đẻ và nuôi con khôn lớn. Cuộc đời công bằng lắm con ạ. Những kẻ nhẫn tâm bỏ con mình để theo gái đẹp lắm tiền nhiều của rồi sẽ phải trả giá. Bố con là ví dụ đấy. Làm mẹ có thai rồi bỏ mặc mẹ để lấy vợ khác. Giờ ông ấy cũng có sung sướng gì đâu. Vợ thì ngoại tình, con cái thì coi thường. Gieo nhân nào gặp quả đấy thôi con ạ. Loại đàn ông tham sang phụ bần rồi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Mà sao lại hỏi thế. Hay đã làm đứa nào có thai rồi?
- À không! – Dũng gượng cười. – Con chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Mẹ ăn cơm đi.
Bà Hạnh nhìn con trai với ánh mắt đầy nghi hoặc. Linh cảm của một người mẹ cho bà thấy đang có điều gì bất ổn xảy ra với con trai mình. Nhưng nó không nói thì bà cũng kệ. Xưa nay bà cũng ít khi can thiệp vào chuyện riêng của con.
Làm mẹ đơn thân cả cuộc đời, bà dồn hết tình yêu thương cho con nhưng lại rất nghiêm khắc và nguyên tắc trong việc dạy dỗ con. Dũng trở thành một người trưởng thành, tự lập và chín chắn như vậy có công rất lớn của bà.
Dũng ăn vội bát cơm rồi về phòng mình nằm. Những lời của mẹ khiến anh suy nghĩ. Hơn ai hết, Dũng thấu hiểu những thiệt thòi, tủi hờn của một đứa trẻ không cha. Anh không muốn chính anh lại trở thành một người cha ích kỷ để con anh phải chịu đựng những gì mà anh đã phải trải qua. Nhưng bỏ Ngân để lấy Tuyết là điều anh chưa sẵn sàng.
Tiếng chuông điện thoại làm Dũng giật mình.
- Anh Dũng à? Em Loan cùng phòng với Tuyết đây ạ. Hôm nay anh và Tuyết có chuyện gì mà cô ấy lên sân thượng ngồi suốt từ lúc về đến giờ. Nói thế nào cũng không xuống.
- Đưa điện thoại cho Tuyết hộ anh với.
- Chị ấy không nghe đâu anh. Hình như đang khóc trên đó anh ạ. Anh đến xem thế nào đi. Em lo lắm.
Dũng vội vàng đến chỗ Tuyết khi đồng hồ đã chạm đến mười hai giờ đêm. Tuyết vẫn đứng lặng im trên sân thượng tòa chung cư giữa thủ đô Hà Nội nhìn xa xăm với bộn bề những suy tính. Quãng thời gian trước mắt sẽ vô cùng khó khăn với cô.
Tuyết chưa hình dung được hết những khó khăn khi phải nuôi con một mình. Nhưng cô biết, nó không hề dễ dàng chút nào. Thực ra, cô rất yêu Dũng. Tuyết cố giấu kín tình yêu đơn phương ấy trong lòng bởi cô biết mình không xứng với anh. Một người giỏi giang, phong độ như vậy không thể thuộc về một cô gái xấu xí như cô được.
Dũng tiến lại gần nhưng Tuyết không hề biết. Những tiếng thút thít của Tuyết như những nhát dao cứa vào tim Dũng. Bất giác, anh giang tay ôm chặt Tuyết từ phía sau.
- Tuyết! Lấy tôi nhé. Làm vợ tôi nhé!
Tuyết cố vùng vẫy một cách yếu ớt khỏi vòng tay của Dũng. Cô nức nở như một đứa trẻ. Lời nói của Dũng khiến cô tổn thương. Tuyết đâu cần sự ban phát tình yêu như vậy. Cô cũng không phải là kẻ chấp nhận sự bố thí tình cảm của kẻ khác.
- Ông dở vừa thôi! – Giọng Tuyết đầy vẻ giận dỗi. – Yêu đương gì mà cưới. Ông tưởng hôn nhân là trò đùa của ông à? Tôi là thứ để ông đùa cợt à?
- Tôi nói rất nghiêm túc mà. Tôi không muốn con sinh ra không có bố. Hãy cho tôi có cơ hội làm tròn bổn phận của một người đàn ông đi mà.
- Tôi có bắt đền ông đâu mà ông cứ phải lăn tăn. Hôn nhân không có tình yêu sẽ chỉ đem đến bi kịch cho cả hai thôi.
- Ai bảo không yêu? Không yêu mà… - Dũng bối rối. – Tôi yêu Tuyết mà. Cho tôi cơ hội được làm chồng của Tuyết đi!
- Thế còn Ngân thì bỏ cho ai? Yêu tôi mà lại cưa cẩm cô gái khác là yêu kiểu gì?
Tuyết giật mạnh tay Dũng ra khỏi người cô. Cảm giác bị xúc phạm khiến nước mắt cứ thế chảy tràn trên mặt Tuyết. Cô chạy thật nhanh xuống cầu thang bộ. Dũng cố gắng đuổi theo. Anh ôm chặt Tuyết vào lòng mặc cô cố vùng vẫy để thoát ra. Trước sự cương quyết của Dũng, Tuyết đành nhượng bộ đứng nức nở để mặc anh ôm ghì lấy mình.
- Mình cưới nhé! – Dũng thầm thì.
Tuyết càng khóc to hơn trước bởi những lời thủ thỉ của Dũng. Có lẽ, cô khóc vì tủi hờn và sung sướng. Đám cưới với Dũng là giấc mơ mà cô thường gặp hàng đêm.
Dũng về đến nhà đã quá nửa đêm. Bà Hạnh vẫn ngồi xem tivi ở phòng khách. Thấy con trai về, bà tắt tivi và đi vào phòng ngủ. Đó là hành động thường thấy của bà mỗi lần con trai về muộn. Nó như một sự trừng phạt khiến Dũng luôn cảm thấy áy náy và không dám về muộn nữa. Nhưng hôm nay, Dũng không còn tâm trí để ý đến hành động của mẹ. Anh về nhà, nằm vật ra giường với tâm trạng hoang mang khó tả.
(Còn nữa)
***
Dũng chấp nhận lấy Tuyết là sự ban phát tình yêu hay chỉ là vì muốn con mình có một tổ ấm? Liệu từ bỏ một cô gái mình yêu thương để cưới một người vì trách nhiệm thì có cho Dũng một cuộc sống hạnh phúc không? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 22/06/2017.
Tôi á khẩu khi nhận bé trai từ tay cô y tá kèm theo câu nói “Cháu giống bố như đúc, chúc mừng anh nhé”.