Một câu chuyện lãng mạn của tình yêu thuở học trò giữa nhân vật tôi - Nhi và Thảo Ly. Trong khi tôi cứ mải mê theo bóng hình của cô gái xinh đẹp, nữ tính nhất lớp chuyên Toán thì Thảo Ly lại luôn ở bên cạnh, chia sẻ cùng tôi biết bao buồn vui trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò. Câu chuyện tình nhẹ nhàng như bài hát "Em gái mưa" của Hương Tràm, khiến tôi cứ thổn thức không thôi về những tình cảm chân thành của một người con gái đã dành cho anh! |
Chút nắng chiều chiếu qua khe cửa sổ vô tình đọng vài giọt lấp lánh như ánh bạc nhảy múa trên chiếc cổ hơi gầy và cao của Nhi. Tôi lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhẹ nhàng thanh tú của nàng. Bên má, vài sợi tóc mềm buông xuống khẽ lay động. Như thể chính chúng cũng cảm nhận được tất cả những nét yêu kiều của Nhi...
Mỗi khi không kiềm lòng được, đôi mắt tôi lại tự nhiên trôi về nơi nàng như thế. Và mặc cho hồn phách mình bay mất ở tận nơi nào. Lời thầy giảng bỗng biến thành những âm thanh bên lề khó chịu, lổn nhổn, rời rạc… như tiếng xay lúa bên tai.
Nhưng khi nào tôi cũng bị bắt phải tỉnh giữa giấc mơ bởi cái ngòi bút nhọn hoắt của Thảo Ly chọc vào lưng. Chẳng biết tại sao con bé ấy lại làm thế. Khi tôi cạu mặt quay xuống lườm, thì nó tỉnh bơ, làm ra vẻ dửng dưng. Nó hất cái cằm nhỏ: "Đầu mày cao thế, ai mà nhìn thấy. Gù cái lưng xuống!". Tôi nhìn con bé có cái trán rõ cao bướng bỉnh, chanh chua. Nhìn nó vài giây, tôi khẽ thở dài rồi nhủ thầm: Ôi, con gái! Con gái phải giống như nàng chứ?
Tôi dám cá là tất cả tới 99% tụi con trai lớp tôi thầm thường trộm nhớ nàng (Ảnh minh họa)
***
Nàng như một thiên thần lạc vào giữa đám đàn ông người trần mắt thịt chúng tôi khiến cho tất cả đám con trai trong lớp hồn xiêu phách lạc. Và tôi dám cá là tất cả tới 99% tụi con trai lớp tôi thầm thường trộm nhớ nàng. Có lẽ, chỉ cần nàng mỉm cười với thằng nào, là cả đêm về thằng đó không ngủ được.
Tôi có được cái diễm phúc mà tất cả bọn nó đều ghen tỵ đó là được ngồi ngay phía sau nàng. Nhưng suốt năm lớp 10, tôi chẳng nói được câu nào với nàng vì tôi chỉ là một thằng học sinh bình thường mà thôi. Trong khi nàng là mì chính cánh trong cái lớp chuyên toán, toàn thằng siêu giỏi mà vẫn phải thầm ngưỡng mộ sự thông minh của nàng thì làm gì có chuyện nàng ghé mắt trông ngang thấy tôi.
Ngày ấy, cái thời trung học đó, con gái giỏi tự nhiên cứ như là một hiện tượng lạ. Thầy cô yêu quý hơn bội phần. Đám con gái thì thần tượng, còn con trai thì nhìn với con mắt như muốn rớt cả lòng đen lẫn lòng trắng ra ngoài. Nhưng tôi nhớ, hình như tôi thích nàng không phải vì nàng học giỏi mà vì đôi mắt vô cùng đặc biệt của nàng. Chính vì nó đặc biệt nên cái nhìn của nàng cũng đặc biệt theo.
Khi đó tôi cứ nghĩ: Có lẽ chỉ có những cô gái có đôi mắt đặc biệt như của nàng mới có thể học giỏi như thế. Mới có thể khiến cho tôi, một thằng con trai chưa khi nào thích con gái lại có thể nghiêng ngả, bấn loạn đến thế. Đúng vậy, trái tim tôi, tâm trí tôi hoàn toàn bấn loạn lên vì nàng. Duy nhất chỉ vì nàng.
Mắt nàng màu nâu. Đó không phải là thứ màu nâu phổ biến của người da vàng chúng ta. Nó nhàn nhạt, không điểm nhấn và không có gì đặc biệt cả. Kể cả tôi cũng mang một đôi mắt màu nâu chung chung ấy. Nhưng mắt nàng thì khác. Đặc một màu nâu đậm đà, thăm thẳm tới rung động. Bạn có khi nào ngồi nhìn trời nắng gắt trên một cung đường xa vắng chưa. Đó, mắt nàng chính là những sóng nắng chênh chao khó tả đó.
Tim ngừng đập, đó cũng chính là cảm giác lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt nàng và ánh nắng chạm nhau. Nó như thể hai chị em song sinh ấy. Hòa quyện và ăn nhập vô cùng. Nên ngày ấy tôi đã thầm nghĩ: Trên đời này, đôi mắt nàng là đẹp nhất, hoàn hảo nhất… Và sẽ không còn có người con gái nào có diễm phúc được trời ban tặng đôi mắt đẹp như của nàng nữa. Tôi cũng biết, chính thức tôi đã say nắng nàng. Say lắm! Say nặng là đằng khác!
***
Mỗi khi ngồi học, khi nào tôi cũng nghĩ về nàng. Nó như một thứ thủ tục đầu tiên khi tôi ngồi vào bàn vậy. Có lần đang gục đầu xuống cuốn sách mà nhớ nhung nàng thì Thảo Ly qua từ lúc nào tôi không biết. Có lẽ nó lại nhảy qua tường sang rồi. Con gái mà cứ như là quân trộm cướp vậy. Tôi ngẩng lên nhìn nó, toàn trán là trán nên không tránh khỏi cái cảm giác nản. Nản như là vừa mới bay được lên mây chưa gặp Tiên Nữ thì đã gặp Thiên Lôi với cái mặt đen sì vậy. Tôi gắt:
- Mày là ma à?
Nó tát vào đầu tôi:
- Còn mày thì đang mơ tới người ta chứ gì?
Tôi làm bộ dửng dưng:
- Không có!
Nó nhếch mép rồi phì ra đằng mũi. Cái hành động hết sức đáng khinh bỉ sao ấy? Chả nhẽ tôi ngồi học nhưng mơ tưởng tới người ta là một hành động đáng khinh bỉ đến thế sao? Tôi ngồi lại tư thế và hỏi nó:
- Mày qua đây có việc gì?
Nó chìa ra trước mắt tôi cuốn sách đại số và nói:
- Mày bảo tao bài này với. Tao chả giải được.
Tôi cầm cuốn sách và đọc đề bài rồi viết lời giải cho nó. Đầu nghĩ: Con này ngu dễ sợ. Bài dễ như vậy mà nó còn hỏi mình.
Vừa đưa lời giải xong, tưởng là nó để yên mình được mơ tiếp, thì nó mắng tôi:
- Mày làm vậy tao xem lời giải ra mà chép là xong. Hỏi mày làm gì mất công trèo tường?
Tôi nhìn nó:
- Vậy mày muốn gì bà trẻ?
- Mày phải chỉ cho tao từng bước một chứ. Gác mỹ nhân của mày lại tới đêm đi.
Không hiểu sao mỗi lần nó nổi cạu lên như thế tôi lại nghe lời theo nó răm rắp mới lạ chứ. Tôi trở lại thứ giọng bình thường:
- Ờ, mày ngồi xuống đây, tao chỉ cho mày bớt ngu. Cái trán bướng như mày để làm cái gì không biết nữa.
***
Kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam, trường tôi tổ chức cho học sinh toàn trường thi đấu bóng đá. Và đương nhiên cái thằng con trai vẫn bị mang tiếng là: đầu óc ngu si tứ chi phát triển như tôi có mặt trong đội là cái chắc. Khoản gì chứ riêng cái khoản chạy nhảy, tranh giành này thì tôi thích thú vô cùng.
Trước khi tôi ra sân, Thảo Ly đưa cho tôi chai nước bảo:
- Uống đi đã không tí nữa ra đó, mày khát há mồm ra đấy.
Cầm chai nước uống, tôi nhìn nó với bộ mặt cảm động và con mắt long lanh. Nó có vẻ thấy lạ lạ, chưa kịp nói thì tôi bảo:
- Tao đang chạy mà buồn vệ sinh thì tao giết mày.
Không biết con bạn thân có chết đứng không nữa. Nhưng thấy lòng mình hỉ hả.
- Ai bảo mày suốt ngày mắng tao?
Nhưng trước khi ra sân, tôi đã kịp thấy bóng nàng đứng bên cây bằng lăng ở góc bên phải. Nàng đứng gần cầu môn của đội bạn. Nhiều khi tôi tự hỏi: Một cô gái thâm trầm, lặng lẽ và mềm mại như nàng làm sao có thể hợp với những môn tự nhiên khô khan cứng nhắc ấy nhỉ? Hẳn ngổ ngáo và vô duyên như Thảo Ly thì tôi còn có thể chấp nhận được vì nó có vẻ thuận theo tự nhiên hơn. Còn nàng, nàng như một con cá nhỏ lội ngược dòng nhưng lại vô cùng kiên quyết, mạnh mẽ và xinh đẹp. Nếu như tôi có thể biến thành viên sỏi nhỏ dưới chân nàng tôi cũng cam tâm tình nguyện mà.
Nụ cười tươi hơn cả những giọt nắng đang nhảy múa trên tóc nàng (Ảnh minh họa)
***
Chưa khi nào cái cầu môn của đội bạn lại có sức hấp dẫn với tôi như thế. Chỉ cần loáng thoáng cái bóng áo xanh của nàng cũng khiến tôi có đủ thứ dũng khí mạnh mẽ nào đó tuôn chảy trong lồng ngực để vươn tới nàng. Và chỉ để nàng có thể nhìn ra tôi. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, không chỉ mình tôi mà tất cả đám con trai trong đội tôi đều thế. Thậm chí đám hậu vệ, trung vệ đội bạn chúng nó cũng thế. Tôi bị mất bóng liên tục. Có lúc tôi cáu lên: Lũ này, chúng mày điên hết cả rồi. Mà không biết tôi cũng là một thằng điên vì nàng.
Đến gần phút chót, khi tôi có một đường bóng vô cùng đẹp bên phải. Nhưng khốn nỗi, hai thằng hậu vệ đội bạn bám tôi nhằng nhằng. Tôi liền chuyền qua cho Thắng khi nó đang ở bên cầu môn bên trái và bên đó đang trống người. Vào... Cả sân vỡ òa... Chỉ cần có thế, tôi liếc mắt nhìn nhanh về phía nàng. Còn mắt nàng đang nhìn Thắng. Thằng bạn hot boy của lớp, cũng là đối thủ của nàng trong học tập. Và cả đời này, chưa khi nào tôi quên được nụ cười ấy! Nụ cười tươi hơn cả những giọt nắng đang nhảy múa trên tóc nàng, tươi hơn cả nỗi hân hoan trong lòng tôi mỗi khi nhìn thấy nàng. Trong khi cả đội nhào vào ôm Thắng ăn mừng thì tôi đứng ngơ ngẩn vì nàng. Không biết vì nỗi ngơ ngẩn ấy hay là sự hụt hẫng khiến tôi không thể nhấc chân được nữa.
Tôi chỉ tỉnh khi nghe thứ tiếng chanh chua éo éo của Thảo Ly ở cuối sân: Thiên ơi cố lên! Thiên ơi! Cậu thật tuyệt!…. Tôi cảm động suýt rớt cả nước mắt.
Khi ấy Thắng mới chạy qua chỗ tôi, hai thằng bắt tay nhau như hai thằng đàn ông, hai chiến hữu cùng chiến tuyến. Tôi liếc qua chỗ con nhỏ hàng xóm phiền phức, thấy nó vẫn đang hò hét nhảy tâng tâng như zin zin và đỏ cả mặt vì hét tên tôi. Tôi khẽ bật cười vẫy tay với nó. Nó thấy tôi làm thế thì hình như lại càng nhảy hăng hơn thì phải. Trời đất. Tôi khẽ kêu lên: Sức bật ở đâu mà nhiều dữ vậy? À, hóa ra là vì nó thường xuyên bật tường qua nhà tôi đêm đêm cũng nên. Trận đó, chúng tôi chiến thắng ở phút chót, với tỉ số 1- 0. Nhưng lòng tôi rũ buồn. Vì tôi mơ hồ cảm nhận mình đã là kẻ bại trận mất rồi!
***
Mỗi buổi tan trường, tôi thường lặng lẽ đạp xe cùng Thảo Ly nhưng là đi phía sau nàng. Như trong các câu chuyện tình tôi từng đọc. Nam chính thường lặng lẽ đi theo nữ chính như thế. Và những buổi chiều tan học ấy, khiến tôi bất bình vô cùng với cái thiết kế hết sức vô lí của trường mình. Tại sao cổng trường lại chỉ dài chưa đầy trăm mét như thế cơ chứ? Một trăm mét cho một trái tim yêu đương cuồng nhiệt của một chàng trai mười bảy, mười tám e là quá phũ phàng và tàn nhẫn.
Tôi không có đủ cái dũng khí để có thể lẽo đẽo theo nàng cho tới khi nàng về tới nhà. Mà tôi chỉ dám thầm trách bố mẹ mình, tại sao lại không làm hàng xóm với bố mẹ nàng mà lại đi làm hàng xóm với cái con bé chưa thấy người đã thấy trán, mà chưa thấy trán thì đã thấy tiếng, chưa thấy tiếng thì đã thấy chân tay… đang đi bên cạnh tôi.
Nhưng lạ là, tôi chả cần giấu Thảo Ly cái gì cả. Kể cả là việc tôi đang mơ tưởng tới nàng hay những buổi tan học tôi bần thần đứng ngắm bóng áo trắng tinh khôi của nàng khuất dần giữa dòng đời xuôi ngược này. Để rồi lặng lẽ ngược đường trở về nhà. Và nó, con bé hàng xóm chơi với nhau từ thời còn “cởi truồng” ấy, khi nào cũng chỉ lặng lẽ ở phía sau tôi mà chả khi nào thấy nó lên tiếng hay càu nhàu nửa lời. Nhưng tôi cũng cần điều đó nên coi như là nó cũng ý tứ một chút.
(Còn nữa)
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 08/11/2017
Chàng trai trẻ đã bật chế độ quay trong điện thoại để quay lại cảnh tắm táp của bạn gái và 5 cô bạn cùng phòng.