Dân Việt

Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa (Phần 1)

Đào Thy 17/08/2017 11:33 GMT+7
Trái tim cô lại rộn ràng trong lồng ngực mà cô cứ ngỡ, chiếc áo mỏng không thể nào che chắn được.

Mỗi đêm về, khi những giấc mơ của cô chỉ là hình ảnh anh, không nồng nàn như men rượu, không ồn ào như sóng biển, chỉ là một hồ thu xanh trong vắt nhưng thăm thẳm tới khôn cùng. Tình đầu của cô, nơi trái tim trở nên vô cùng bé nhỏ để có thể chứa hết được hàng triệu triệu cảm xúc trên một đoạn đường không dài mang tên tình đầu ấy!

Tình đầu của cô là thế đấy, không ai run rủi, nhưng cớ sao ngay cả khi trái tim yêu tới sống chết, yêu tới cạn kiệt mà vẫn lặng lẽ xa nhau.

Dẫu biết chắc rằng, trong cuộc đời này, không muốn sống thiếu người ấy, nhưng tại sao cô vẫn ngậm ngùi đứng lại, nhìn người lầm lũi đi trên một ngã rẽ khác không nhau. Để mãi mãi trong cuộc đời này, trái tim luôn đau đáu một nỗi niềm nuối tiếc, đau đáu một hướng nhìn, đau đáu một niềm đau.

Hóa ra, khi bước đi cả nghìn vạn bước trong đời, khi đôi tay đã nắm bàn tay người khác, và tin yêu đã trao đi… Cô mới nhận ra rằng, tình đầu, mãi mãi không thể là tình phai!

img

Tình đầu mãi mãi không thể là tình phai! (Ảnh minh họa)

***

Ngày học trung học, cô chỉ có duy nhất một chiếc áo trắng để đi học nhưng không may con chó con đã cắn rách cả vai áo. Sáng ra, nhìn chiếc áo mà ngậm ngùi, không dám la hét vì sợ mẹ mắng không cẩn thận. Cô đành mặc nó đi học mà lòng thấp thỏm không yên. Những ánh mắt là lạ nhìn cô tò mò: Lớp phó học tập hôm nay mặc áo rách ư?

Nhưng rồi anh đã nói với cô rằng: Không sao, trông cậu vẫn ổn mà! "Dù tớ có mặc áo rách thì trong mắt cậu tớ vẫn rất ổn đúng không!?"- Cô tự nhủ lòng mình thế và cô cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Đúng, chỉ cần người con trai ấy thấy cô ổn trong mắt anh là cô có thể tự tin mà đứng trước bất cứ một người nào. Trong cuộc đời này, đôi khi, ta chỉ cần có một người như thế trong đời mà thôi. Và ngay khi, con tim biết hướng về một người dưng nào đó, cô đã âm thầm chọn anh.

Yêu thầm một ai đó dường như đó là điểm yếu lớn nhất trong cuộc đời cô. Cái điểm yếu mà mỗi khi có ai đó vô tình nhắc đến, cô lại lặng lẽ đặt tay lên ngực mình, cảm giác nhói lên ấy khi nhắc tên một người thật không mấy khi đến lần thứ hai trong cuộc đời.

***

Ngày tốt nghiệp, anh không biết cô đứng nhìn theo anh và người con gái ấy cho tới khi anh khuất bóng giữa hàng cây. Hôm nay, người có thể ở bên anh sao không phải là cô? Và người có thể nắm tay cô, nói hai tiếng tạm biệt ấy sao không thể là anh?

Nhìn người mình yêu đi bên người con gái khác, cô lại thầm nhủ lòng mình: không sao, mình vẫn rất ổn mà! Có còn gì đáng thương hơn không?

Ngày hôm đó đầy gió, đầy nắng, đầy hoa phượng nở đỏ rợp trời… cô cứ ngỡ mình sẽ trút cạn mọi yêu thương tại nơi này để có thể bình thản bước đi trên một con đường mới không anh, có thể nhẹ nhõm bắt đầu cho những ước muốn riêng tư của lòng mình mà không phải quá bận tâm tới một người dưng nữa.

Những buồn vui xin gửi lại tuổi học trò yêu ngây ngô vụng dại. Nhưng đúng là vụng dại, khi yêu đương đã ngấm sâu trong mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập con tim, khi tình yêu đã viết tiếng yêu thương sâu đậm đầu tiên trên tờ giấy trắng của trái tim cô, làm sao có thể xóa nhòa trong giây lát, có thể nói quên là quên. Chính cái giây phút ấy, cô không hề biết cuộc tình này còn khiến trái tim cô nhiều lần thầm khóc!

***

Những ngày đầu đi học xa, cô chỉ biết khóc cho nguôi ngoai nỗi nhớ nhà và vơi bớt nỗi cô đơn. Cô viết thư cho anh, khi anh cách cô chỉ có một chuyến xe buýt. Cô muốn được gặp anh nhưng không đủ can đảm. Trong thư cô như tia nắng rạng rỡ vui tươi, đầy tự tin và nhiệt huyết… Nhưng cô cố tránh xa mắt mình khỏi trang giấy, nếu không nước mắt sẽ làm nhòe hết những gì cô viết cho anh.

Anh sang thăm cô, khi cánh cửa mở ra, trái tim cô như ngừng nhịp, là anh, thật sự là anh sao? Anh sang thăm cô mà không báo cho cô biết trước. Hình bóng ấy cô gặp bao nhiều lần trong mơ cuối cùng cũng ở ngay trước mặt. Cô và anh cùng ăn cơm, cùng uống nước, cùng đi dạo, vui như đứa trẻ mới biết cười, hạnh phúc như lâu ngày mới gặp lại cố nhân…

Cô muốn đêm nay cứ dài mãi để anh đi bên cô lâu hơn, nhung nhớ càng đậm sâu vì cô nhớ anh hơn, niềm vui đừng vội đi vì anh vừa mới mang tới thôi, cho cô được biết lần đầu anh tới thăm cô là như thế…

Lúc ra về, anh nhìn cô mỉm cười:

- Chính thức chúc mừng cậu trở thành một tân sinh viên nhé!

Cô cười:

- Cậu thì thành một cựu sinh viên rồi chắc?! Thế cậu đã có người yêu chưa?

img

Đêm ấy, cô lại thao thức chỉ vì một ánh mắt nhìn của anh (Ảnh minh họa)

Hỏi xong câu đó, cô thấy trái tim mình như đang bị đè bởi cả ngàn tấn đá. Cô vô tình thôi nhưng lại khơi niềm lo sợ khắc khoải nhất trong tim cô. Nếu lỡ như, anh có người yêu rồi thì cô phải làm sao? Cô cảm thấy như mình nghẹn thở chờ đợi câu trả lời của anh.

Anh nhìn cô thật lâu, tay đẩy đẩy ngọng kính trên sống mũi, rồi mỉm cười:

- Cậu mong tớ có người yêu à?

Trả lời làm sao cho câu hỏi ấy? Khi cô đang ngập chìm trong ánh mắt đen sâu thẳm chan chứa ánh cười dịu dàng của anh. Trái tim cô lại rộn ràng trong lồng ngực mà cô cứ ngỡ, chiếc áo mỏng không thể nào che chắn được.

Cô vội quay đi tránh cái nhìn ấy, rồi nói:

-  Bạn có thể giữ im lặng, mọi lời nói lúc này đều có thể dùng làm bằng chứng buộc tội bạn!

Anh bật cười khe khẽ:

- Cậu sợ có tội nha!

Đêm ấy, cô lại thao thức chỉ vì một ánh mắt nhìn của anh. Chưa bao giờ anh nhìn cô như thế. Ánh mắt sâu vời vợi ấy khiến cô chênh chao, khiến cô hoảng hốt vì chính cô cũng không thể hiểu được tới tận cùng những điều ẩn sâu trong đó!

***

Ngày biết tin anh có người yêu, không khóc, nhưng cô bắt hết chuyến xe buýt này đến chuyến xe khác, không biết đi đến đâu, chỉ là muốn đi thật xa anh. Hóa ra, với anh, cô cũng chỉ là một người bạn bình thường mà thôi, chỉ là bạn mà thôi, chỉ là cô ảo tưởng, chỉ là cô tự huyễn hoặc chính mình.

Nhưng xe đi rồi lại về, như trái tim cô, càng muốn chạy xa anh thì nó lại càng nhớ anh thêm, càng cố trốn chạy thì nó lại càng ướng bướng mà yêu anh. Cô uống rượu nhưng trong cơn say nỗi nhớ anh càng thêm da diết, càng thêm khổ sở, trái tim càng đau, cô không thể tự an ủi mình được nữa, không thể tự nói với bản thân rằng: Mình ổn được nữa. Thực sự là không thể nữa rồi!…

Anh dắt người yêu đến thăm cô. Người con gái ấy, cô đã biết và gặp một lần khi cô ấy đến kí túc xá của cô cùng một người bạn của cả hai người. (Thật ra ngày ấy, cô không hề biết rằng người con gái đó tới gặp cô để xem: người con gái mà anh thầm yêu suốt bao năm ấy là người như thế nào? Và muốn cho cô biết, cô ấy đã yêu anh nhiều như thế nào?) Và cô cũng biết, cô ấy đã từ bỏ chuyến đi du học tại Nhật Bản chỉ vì anh.

Cô chợt thấy mình quá bé nhỏ và tầm thường so với tình yêu của người con gái đó trao cho anh. Đúng, cô gái đó xứng đáng có được anh hơn là cô. Đêm ấy, lần đầu tiên cô khóc vì anh nhiều như thế. Thật sự bên anh đã có người con gái khác, người con gái có thể yêu anh hơn cả cô. Biết là thế mà sao trái tim cô đau đớn quá.

 Tình đầu trong cô, mối tình kéo dài suốt những năm cấp ba, bây giờ là đại học. Liệu bây giờ có phải là lúc, cô nên tạm biệt nó hay không? Ngày nó đến, cô không hề nghĩ sẽ có ngày cô đuổi nó đi. Nhưng cô chỉ biết yêu thương nó, chứ chưa bao giờ học cách phũ phàng nó. Tàn nhẫn với nó, chính là tàn nhẫn với trái tim mình!

Chiều hôm đó, cô là người đứng lại một mình nhìn anh và người anh yêu bước đi chung một hướng. Cô có ngả theo thì cũng chẳng có ý nghĩa gì! Yêu thầm là yêu thương chưa tới, nhưng bây giờ thứ yêu thương chưa tới của cô là thứ yêu thương bị bỏ lại rồi! Trong đời, trái tim con người có thể đau tới mức như thế này sao?

***

(Còn nữa)

Liệu sau bao nhiêu thử thách, anh và cô có cho nhau thêm một cơ hội để hiểu rằng, hai nửa trái tim yêu vẫn đang ngày đêm mong nhớ, khát khao nhau? Và liệu tình đầu có mong manh như trang giấy trắng học trò hay sẽ là tình cuối vĩnh cửu cùng họ đi suốt cuộc đời?

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 12h00 ngày 18/08/2017.

Sự trả thù nghiệt ngã của mối tình đầu sau 8 năm

Anh đã chờ suốt 8 năm để quay lại trả cho chị những gì đã làm đối với anh.