Dân Việt

Phó chủ tịch phê xấu lý lịch, phường bẻ khóa bắt gà hay nỗi lo năng lực cán bộ

Trần Ngọc Lam Giang 10/08/2017 05:12 GMT+7
Những sự việc như phó chủ tịch phê xấu cả nhà cử nhân trong lý lịch, phường tự ý bẻ khóa vào nhà bắt 9 con gà Đông Tảo, gây khó khi cấp giấy chứng tử hay tự ý san bằng cả nghĩa trang liệt sỹ đã dấy lên nỗi lo về năng lực, nhận thức và lối hành xử của cán bộ cấp phường, xã, thị trấn.

Vụ việc Phó Chủ tịch xã An Bình (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) phê xấu vào lý lịch nữ cử nhân Nguyễn Thị Quyên vì gia đình của Quyên “chưa đóng 2 triệu/nhân khẩu tiền xây đường giao thông nông thôn” khiến cô cử nhân này không thể xin được việc làm đang gây bức xúc dư luận.

img

Nữ cử nhân Quyên và phê xấu của vị phó chủ tịch xã

Ngày 9.8, ông Trương Phúc Thực - người trực tiếp phê dòng chữ: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành, và thực hiện tốt quy định của địa phương” trong lý lịch của Quyên đã nhận sai và xin lỗi gia đình cô cử nhân này.

Ông Thực cũng lý giải lý do phê như vậy là nhằm mục đích “răn đe” là chính.

Trước sự việc này mấy ngày, tại phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM, đoàn cán bộ, công an phường và tổ dân phố đã tự ý bẻ khóa vào nhà anh Đào Tuấn Anh (đường Phan Huy Ích) bắt đi 9 con gà Đông Tảo với lý do “nuôi trái phép” trong khi gia chủ không có mặt tại nhà.

img

Đoàn công tác của phường 15 bắt gà Đông Tảo của anh Tuấn Anh

Sự việc lên tới đỉnh điểm khi phường nhất quyết không nhận sai, “chờ kết luận cuối cùng” trong khi giới luật sư, chuyên gia thì khẳng định phường này đã sai mười mươi vì các hành vi trên có dấu hiệu của tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân” và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Bộ luật Hình sự.

Chưa hết, cuối tháng 6.2017, nhiều lão thành, nguyên cán bộ xã, gia đình người có công tại xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã phản đối gay gắt việc UBND xã này cho nhà thầu san ủi hàng loạt mộ liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ xã này để tạo mặt bằng mà không thông báo cho thân nhân các liệt sỹ.

img

Nhiều mộ liệt sỹ tại đây đã bị san phẳng

Đối chất với dân, Chủ tịch UBND xã Đại Quang đã phải xin lỗi thân nhân các gia đình liệt sỹ và thừa nhận việc làm trên là sai.

Chỉ trong 2 tháng, từ Bắc chí Nam đã xảy ra hàng loạt vụ việc gây bức xúc cho dư luận rốt cuộc chỉ vì những quyết định “chướng tai gai mắt” của lãnh đạo cấp phường, xã.

Những hành vi này sau khi được báo chí, dư luận lên tiếng, cấp trên vào cuộc thì người đứng đầu đều phải công khai xin lỗi.

Việc chính quyền xin lỗi nhân dân nếu làm sai rất cần thiết bởi nó chỉ giúp cho cán bộ, lãnh đạo cấp cơ sở nhìn lại mình, rút ra bài học và hoàn thiện thêm. Xin lỗi dân nếu sai chỉ được chứ không mất.

Thế nhưng, lo lắng của tôi là vì sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà từ Bắc chí Nam, hàng loạt cán bộ, lãnh đạo cấp xã, phường, thị trấn kể cả ở Thủ đô cho tới các tỉnh, thành lại mắc những lỗi ngớ ngẩn như vậy.

img

Hầu hết những cán bộ, lãnh đạo xã - phường khi xin lỗi đều viện lý do là “nhân thức, năng lực hạn chế” hay “nóng vội, chưa nắm bắt hết nguyện vọng nhân dân”.

Thế nhưng, liệu điều đó có phải là lý do chính đáng cho lối hành xử bất chấp và ngày càng coi thường người dân của một số cán bộ cấp phường, xã?

Hầu hết cán bộ cấp phường, xã trưởng thành ngay từ cơ sở, nhiều người nhận sự nuôi dưỡng, bao bọc, ủng hộ từ lòng dân nên nếu nói chưa hiểu dân thì e rằng khó chấp nhận.

Liệu có phải rằng những cán bộ này khi được chính người dân tin yêu, phó thác sứ mệnh, trách nhiệm phục vụ nhân dân lại cố tình đánh đồng giữa quyền hạn được giao và quyền lực để rồi sử dụng thứ quyền lực ấy áp đặt và răn đe lại chính người dân.

Phải chăng những cán bộ này tự cho mình cái quyền ban phát ân huệ với dân?

Thậm chí là cả “quyền sinh, quyền sát”?

Phường, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương cơ sở và tiếp xúc hằng ngày, trực tiếp với dân.

Trong lăng kính của người dân, cấp chính quyền phường, xã, thị trấn là “biểu trưng” rõ ràng nhất cho sự hiện diện của Đảng, Nhà nước.

Chính sách của Đảng, Nhà nước có tốt đẹp và nhân văn tới đâu nhưng nếu những cấp thừa hành thực thi trực tiếp là xã, phường, thị trấn mà gây bức xúc và phẫn nộ trong dân thì lại phản tác dụng.

Thế nên, dẫu muốn hay không thì cũng tuyệt đối không thể để những cán bộ yếu kém về năng lực, chuyên môn hay có vấn đề về nhận thức, đạo đức trong bộ máy chính quyền dù là cấp cơ sở.

Bởi đơn giản, một khi đã làm cán bộ thì không cho phép “vấp” phải những sai lỗi ấy. Bằng không thì tốt nhất không nên làm cán bộ!