Ở Bảy Núi, cây thị mọc tự nhiên rải rác nhiều nơi. Những năm gần đây, cây thị đã trở thành “cây kinh tế”, được người dân xứ núi trồng xen với các loại cây ăn trái khác.
Không cần chăm bón nhiều, cây thị vẫn phát triển xanh tốt và cho trái sai. Mỗi năm, cây cho trái một lần, kéo dài hơn 2 tháng.
Một cây thị bao giờ cũng có số ít trái đặc biệt, người bản địa gọi là thị “bánh xe”. Loại thị này trái nhỏ, dẹt, có màu vàng đậm, ăn ngọt, rất ngon và không có hạt, nên được phân loại bán riêng.
Từ TP Châu Đốc đến xã An Cư (Tịnh Biên), rồi ngược về hướng Tri Tôn, đâu đâu cũng dễ dàng nhận diện mùi thơm nồng đặc trưng của trái thị.
Thị được bán ven đường, có giá thị dao động từ 10.000 – 25.000 đồng/kg, đem lại thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày cho người dân xứ núi.
Thị chín có mùi thơm nồng, nhưng dịu nhẹ, nên ai cũng thích đưa lên mũi ngửi, hít hà như câu: “Thị ơi, thị rơi bị bà, để bà ngửi, chứ bà không ăn”.