Bài thơ đã nói lên những sự thiệt thòi của các cô gái trên sân cỏ. Đó là thiếu đi những cổ động viên, là những ghế ngồi trên khán đài “trống huếch hoác”. Thế nhưng, không phải vì thế mà họ buồn, ngược lại, họ vẫn tươi cười, vẫn hừng hực khí thế và vắt kiệt sức để tiến lên phía trước.
Không ồn ào, ầm ĩ, không đánh bóng tên tuổi, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chỉ biết âm thầm lặng lẽ cống hiến hết mình để mang lại vinh quang cho đất nước.
Chia sẻ với Dân Việt, facebooker Chiến Văn cho biết: "Bài thơ chỉ được viết theo xúc cảm khi mình xem, cổ vũ và biết đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games. Mình chỉ đăng tải lên trang cá nhân nhưng thật không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người".
Ngay khi bài viết được đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt like, chia sẻ và bình luận trên facebook.
CẢM ƠN EM NHỮNG CÔ GÁI VÀNG
********
Khi khán giả còn đang ngẩn ngơ với thất bại của đội tuyển nam
Các em hiên ngang bước vào sân âm thầm, lặng lẽ
Chẳng tủi thân đâu vì từ xưa vẫn thế
Các em quen chơi bóng trên sân trống huếch hoác ghế ngồi.
***
Vẫn hừng hực khí thế, vẫn rạng rỡ cười tươi
Chỉ biết vắt kiệt sức để tiến lên phía trước
Phía sau tấm huy chương vàng kia mấy ai biết được
Đã có biết bao nước mắt, mồ hôi đổ xuống mặt sân cằn.
***
Chẳng cần báo chí tô hồng, chẳng hào nhoáng đánh bóng bản thân
Các em mộc mạc như những cái tên đệm toàn vần Thị
Sau giây phút vinh quang, em lại về với đời thường chẳng cần ầm ĩ
Rời sân cỏ ra, lại tần tảo sớm hôm để kiếm sống từng ngày.
***
Rồi nhiều người lại quên các em ngay
Chiếc huy chương vàng kia lại lặng lẽ nằm im một chỗ
Em có biết không, dù chẳng cần đeo ánh hào quang lên cổ
Trong con mắt của tôi, các em vẫn luôn lấp lánh ánh vàng.
***
Cảm ơn các em - những người lặng lẽ gặt hái vinh quang..!!!
* Tác giả: Chiến Văn.