Trong giấc mơ của mình, Linh thường gặp một chàng trai trẻ đẹp. Cô cảm giác như chàng trai ấy đã là một phần thân thuộc của cuộc đời mình... Và rồi, cô đã gặp một chàng trai khác, từng nét trên gương mặt, cử chỉ của anh rất giống với người cô vẫn thường mơ tới. Và sau đó, hai người đã có một tình yêu rất đẹp. Nhưng rồi, số phận của họ sẽ ra sao khi họ quyết sống chết để có được nhau? |
Bảo Nam đứng nhìn người phụ nữ trước mặt, mỗi lần bà ấy cười mà anh lại cảm thấy thật xót xa. Anh đặt vào lòng bà bó hoa, bà mỉm cười miệng vẫn luôn kể cho mấy cô y tá về cậu con trai cao to của mình trong tự hào. Anh ngồi xuống bên bóp vai bà và thủ thỉ:
- Mẹ, con đã khiến cô ấy lấy lại được kí ức mẹ à, nhưng thật sự con thấy có lỗi với cô ấy quá. Con làm vậy là đúng phải không mẹ. Cô ấy phải trả giá về cái chết của Khánh Nam về sự tan vỡ của gia đình mình bằng sự dằn vặt.
Kí ức là thứ không thể vứt bỏ, cô không thể lẩn tránh mãi được (Ảnh minh họa)
Người đàn bà không nói gì, bà vuốt khuôn mặt của anh vỗ về:
- Đừng khóc, đừng có khóc. Chuyện buồn rồi cũng qua thôi. Đừng có khóc…
Anh ôm lấy bà, khóc như một đứa trẻ. Mọi chuyện đã đi lệch khỏi những toan tính của anh, gây đau khổ cho Linh như chính anh cũng bị đau khổ vậy.
Năm ấy anh gặp Linh trong lớp học vẽ luyện thi đại học, và cái nhìn thiện cảm đầu tiên đã khiến anh đem lòng thích cô. Nhưng cô không thích anh. Cô vẫn bảo giá mà tình yêu của anh đến sớm hơn một chút thì người cô yêu chắc chắn sẽ là anh chứ không phải Khánh Nam.
Cô quen Khánh Nam qua hội đi phượt, họ đã đi cùng nhau qua rất nhiều cung đường và tình yêu của họ thật sự đẹp tới mức ai cũng ganh tỵ.
Rồi một lần đi phượt trên Sa Pa chuyến đi chưa kết thúc nhưng cô nằng nặc đòi về vì cô muốn tham gia vào lễ hội lớn đang diễn ra ở thành phố. Hôm ấy, sương mù dày đặc tới mức không thể nhìn thấy đường, anh đã lao vào chiếc ô tô tải. Cô văng ra, và chỉ bị xây xát. Cô nhìn thấy anh bên vũng máu lớn. Cô sợ sệt khi nhìn thấy những thứ trước mắt mình. Cô ngất. Mẹ anh khi nhận được tin đã lên cơn co giật và bà ngã cầu thang. Kể từ ấy tâm hồn bà như một đứa trẻ, luôn cười rạng rỡ.
Anh hận Linh. Nhưng mẹ của cô giấu cô kĩ tới mức không có cách nào để anh có thể tìm ra được. Mãi cho tới khi anh nhớ ra cô bạn cùng lớp cấp ba là con nuôi của gia đình ấy, anh mới nảy sinh ra kế hoạch trả thù.
Anh dựa vào tình yêu ngu ngốc của Nhi, mọi chuyện diễn ra theo đúng dự đoán, chỉ có điều lúc này đây, anh không hề thấy thỏa mãn và hả hê với nỗi đau từng có của mình, ngược lại anh thấy đau đớn nhiều hơn.
Anh đã từng rất lưỡng lự khi đứng trước Linh, đã từng muốn buông tha cho cả cô và anh, nhưng rồi, mỗi nụ cười cô ấy để lại, mỗi ánh nhìn và câu nói ngu ngơ không biết chuyện gì đã xảy ra khiến anh không kiềm chế được sự giận dữ của chính mình. Và giờ đây, sau khi trả thù xong, anh cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.
***
Linh để lại mảnh giấy nhỏ trên gối, cô dọn đồ và trở về Việt Nam, không rõ là cô sẽ làm gì nhưng cô nghĩ mình phải trở về trước đã. Linh không muốn sống cuộc sống chạy trốn như mẹ cô đang giúp cô nữa. Vì kí ức là thứ không thể vứt bỏ, cô không thể lẩn tránh mãi được.
Cầm cuốn hộ chiếu trên tay, cô lôi trong túi xách ra tấm hình chụp chung của cô và Khánh Nam. Nụ cười của anh thật đẹp, đợi em nhé, em về thăm anh đây.
***
- Sao cậu lại ở đây?
Bảo Nam hỏi cụt lủn và vẫn giữ thái độ thô lỗ với cô.
- Tớ muốn gặp Khánh Nam.
- Cậu có tỉnh táo không vậy, chính cậu đã giết chết anh ấy, đừng ở đây chỉ khóc lóc và cầu xin tôi.
- Tớ xin lỗi vì tất cả. Đó là những lời nói thật lòng của tớ. Tớ biết cậu rất hận tớ, căm ghét tớ, nhưng xin cậu, tớ chỉ muốn gặp anh ấy.
Nước mắt cô lại tứa ra không thể kiểm soát, miệng vẫn lẩm bẩm những lời tự trách mình, câu nói xin lỗi, và câu nói cầu xin thay phiên nhau vang lên. Bảo Nam nhìn cô bất lực. Đã ba ngày nay cô đứng chờ anh chỉ để khóc và cầu xin. Anh đã muốn trốn thoát khỏi cô mà cuối cùng không thể. Anh đưa cô tới chỗ Khánh Nam, thả cô ở đó rồi phóng xe chạy thẳng.
Cô lững thững bước về phía nấm mộ đã xanh cỏ. Cô ngồi xuống, áp má mình lên trên đó, nói với anh vài điều vẩn vơ. Rồi, cô lấy con dao trong túi xách cứa thêm một đường thật mạnh xuống cổ tay, cứa đứt tất cả những vết sẹo của năm nào. Máu tứa ra, cô chìm vào cùng với nụ cười hiền lành của anh, đôi môi cô cũng mỉm cười.
Ngày hôm đó có tiếng gào thét trong phòng bệnh viện, một kẻ tự oán trách lấy chính bản thân mình.
(Hết)
Không biết từ khi nào, tôi trở thành một người con gái tắt mắt trong mắt mẹ con anh.