Trong làng có mười hộ nghèo thì nhà bà Tám bị lọt vào cái top mười ấy. Nhà bà xoay vần đủ kiểu với 4 sào ruộng, 2 sào mầu mà vẫn cứ đói. Căn nguyên là bởi chồng bà Tám mấy năm trước vào Tây Ninh làm ăn, bị lừa vào đường dây vận chuyển ma túy nên phải ngồi tù, còn mình bà nuôi 3 đứa con. Ngặt nỗi, bà lại ốm yếu, lúc nào người cũng xanh mướt như tàu lá chuối, nghe đâu có khối u trong người nhưng bà không có tiền đi phẫu thuật. Thế là bà cứ sống trên bệnh tật, chịu đựng những cơn đau, nhiều hôm mưa dầm nắng dãi bà vẫn lăn lộn ngoài đồng.
Nhà bà Tám có hai thằng con trai, một đứa con gái, chúng nó lớn lên sồi sồi mà thóc gạo nhiều khi không đủ ăn, bởi bà Tám phải bán thóc non để đóng học cho 3 đứa, phải lo sinh hoạt trong nhà và còn phải chu cấp hàng tháng cho chồng trong tù. Thằng con lớn tên Tân chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm vì nó biết, có học lên nữa thì mẹ cũng không có tiền để nuôi. Thế là vừa rời ghế nhà trường, Tân đã bươn chải ngoài đời kiếm sống, quyết không để mẹ già thêm nặng gánh. Ba năm sau, với số vốn tích cóp được, Tân về mở rộng vườn tược, trồng cây ăn trái, nuôi lợn thả gà. Tuy nhiên, mấy năm đầu do chưa có kinh nghiệm nên kết quả thu được chẳng bao nhiêu.
Bà Tám khóc ngất khi bị con dâu mắng xối xả (ảnh minh họa: IT)
Đặc biệt, vì cảnh nhà neo người, neo của nên khi đến tuổi xây dựng gia đình, Tân đã cất công đi tìm vợ hiền dâu thảo. Những tưởng Lành – vợ anh là lựa chọn đúng đắn, nhưng hình như anh đã lầm. Ngày đang tán tỉnh, Lành thường xuyên về thăm nhà Tân, hỏi han động viên bà Tám vượt qua khó khăn nhưng khi cưới xong, chỉ được ba bẩy hai mốt ngày là Lành đã lộ rõ bản tính thực dụng, ghê gớm, cạn tình và thực dụng.
Bà nhiều lần chịu đựng con dâu cho êm cửa êm nhà, kể cả khi bà biết nó thường xuyên nói xấu, chê bai bà trước hàng xóm nhưng bà vẫn bỏ qua. Vừa qua, có người kể đến tai bà việc con Lành ca thán: “Bà ấy thì có bệnh tật gì, cả năm chả bao giờ thấy đi viện, toàn làm trò với con cái, chỉ kêu cho sướng mồm thôi”. Bà Tám đau lòng lắm mà chả muốn nói với con trai, cũng chẳng nỡ đôi co với con dâu.
Tiền ăn hàng tháng hai vợ chồng nó đưa bà cũng chỉ đủ để chi tiêu trong nhà, thế nhưng lúc nào Lành cũng nghĩ bà Tám bớt tiền hai vợ chồng đóng góp để sắm sửa cho thằng hai, cô út nên ra chiều hậm hực.
Ban ngày, Lành gửi con cho bà Tám trông để đi làm công nhân cho một nhà máy may gần đó nhưng chẳng bao giờ cô cất miệng thưa gửi mẹ chồng. Cô quẳng thằng con ra giữa nhà rồi phóng xe đi, ý là bà nội thì phải có trách nhiệm. Bà Tám thừa biết, thâm tâm cô con dâu luôn coi thường gia đình nhà chồng, bố chồng thì tù tội, mẹ chồng thì ốm đau, nhà lại nghèo. Sở dĩ Lành chịu lấy Tân là vì khu đất rộng hơn 400m2 nhà bà mà bán đi thì cũng ra tấm ra món (Tân có kể sau này bố ra tù về sẽ bán).
Hôm ấy bà Tám đi làm đồng về mệt quá, mắt bà bị hoa lên, xây xẩm cả mặt mày, đoán mình bị tụt huyết áp vì tay chân cứ run lên không pha kịp cốc nước đường, bà với lấy hộp sữa tươi của cháu trên nóc tủ để uống tạm. Vừa uống xong thì con dâu về đến cửa, chả để ý đến vẻ mặt thều thào của bà, nó chỉ thấy vỏ hộp sữa bà vừa uống lăn trên bàn. Thế là nó dằn hắt, nó xỉa xói, nó cạnh khóe: “Ôi giời ơi, của để dành là của mèo tha, bảo sao thằng bé cứ còi cọc ốm đau suốt thôi, hóa ra là như vầy…”
Bà Lành đã mệt, nghe thấy thế càng tím tái mặt mày, rồi bà ngất đi lúc nào không hay. Thằng Tân ở ngoài chứng kiến tất cả.
Tỉnh lại ở viện, bà thấy thằng Tân ngồi cạnh với đôi mắt sưng húp. Bác sĩ vừa nói với nó, bà bị khối u ác tính trong người, nếu phẫu thuật sớm sẽ ổn hơn. Nó thắt ruột thắt gan biết bà chắt chiu bao năm vì chồng vì con. Khi nghe mẹ hỏi “con Lành đâu” nó chỉ biết nén tiếng thở dài xót xa, không muốn nói ra sự thật là nó sẽ bỏ người đàn bà đó.
Đọc các bài viết khác trong chuyên đề "Mẹ chồng nàng dâu" tại đây.