Dân Việt

Sống chung 3 năm, hóa ra tôi chỉ là công cụ làm ấm giường cho anh ta

Trang (HN) 06/09/2017 14:25 GMT+7
Hôm nay, tôi chính thức chia tay với bạn trai của mình, trái tim tôi rất đau đớn. Ba năm sống thử cùng nhau, tôi vẫn tự cho rằng, anh ta yêu mình thật lòng, và chúng tôi đang cùng nhau vun đắp cho tương lai. Nhưng đời có ngờ được, anh ta đã quên tất cả những lời hứa đầu môi, bỏ tôi lại sau lưng để đi tìm người phụ nữ khác. Anh nói với họ rằng tôi chỉ là công cụ làm ấm giường mỗi khi anh ta cô đơn.

"Anh chưa bao giờ có tình cảm với cô ta, đấy là do cô ta tự nguyện và tự đa tình....” – Nếu không phải người đàn bà đó đưa cho tôi nghe đoạn ghi âm thì tôi sẽ không tin đó là sự thật.

Ba năm, tôi đã vì anh ta mà chịu bao đau khổ, đã cho đi những gì quý giá nhất, tôi đã phải quên đi những mơ mộng bay bổng của cả thời thanh xuân. Tôi hẳn đã bị những lời đường mật che mắt nên không nhận ra bản chất của anh ta. Anh ta còn lừa gạt tiền của gia đình tôi, mà đến giờ bố mẹ tôi vẫn chưa biết.

Ngồi viết lên những dòng tâm sự này, trái tim vẫn quặn đau và ân hận. Nhớ lại buổi chiều nay, khi nói lời chia tay, thái độ của anh ta thật dửng dưng, cũng chẳng có chút gì hối hận.

img

Hình minh họa

Tôi quen anh ta khi bắt đầu năm thứ 2 đại học, là người học trên tôi một khóa. Ngay ngày đầu tiên ở ký túc xá, anh ta đã mang những đồ dùng của các nữ sinh rất cần như bộ làm móng, món trang sức bạc... đến ký túc xá nữ mời mua.

Sau khi bắt đầu học kỳ thứ hai, anh ta không còn bán những thứ đó nữa, mà cộng tác với một công ty quảng cáo, chuyên làm các tờ rơi, áp phích dán quanh ký túc, bảng thông báo của trường.

Nhớ lại lúc đó, cô bạn ở bên cạnh phòng ký túc của tôi kể rằng, bố anh ta thì bỏ đi biệt xứ còn mẹ lại sống cùng người đàn ông khác. Vì vậy so với bạn bè cùng trang lứa anh ta phải nỗ lực gấp 5 gấp mười lần mới bước vào được giảng đường đại học. Tất nhiên anh ta phải làm rất nhiều việc mới có thể kiếm đủ tiền để trang trải.

Tôi bắt đầu để ý anh ta hơn và hơi khâm phục con người này. Chúng tôi thỉnh thoảng tình cờ giáp mặt nhau trong sân ký túc khi anh ta bận rộn với công việc của một nhân viên dán tờ rơi quảng cáo. Chính tôi là người đầu tiên chủ động chào hỏi và anh ta cũng thân thiện đáp lại. Rồi từ đó có những buổi chiều,  tôi vô cớ cứ ngồi chờ ở ghế đá ký túc chỉ để ngắm một hình ảnh người đàn ông cao ráo, rắn rỏi, đang cần mẫn làm công việc quảng cáo của mình.

Sau đó, chúng tôi yêu nhau. Và chúng tôi quyết định sống cùng nhau ngay khi cuối năm hai đại học. Anh ta là người đàn ông đầu tiên của tôi. Chúng tôi một tuần ít nhất 2-3 lần quan hệ. Anh ta là người có nhu cầu cao, rất mạnh mẽ. Trong suốt ba năm sống thử, tôi đã không tránh khỏi mang thai 3 lần. Tất nhiên lần nào tôi cũng phải dùng thuốc để phá bỏ.

Nói về hoàn cảnh gia đình thì kinh tế nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả. Vì vậy, trong suốt những năm chung sống, tôi giống như một người vợ lo cho anh ta từng miếng ăn, giấc ngủ. Tiền ăn uống, sinh hoạt, tiền thuê nhà... nhiều khi tôi chả tính toán thiệt hơn, tự móc vi chi hết.

Ngay cả khi anh ta không đủ tiền đóng học phí học kỳ cuối cùng, tôi cũng đã nói dối cha mẹ mình để xin thêm một khoản lớn. Vừa lo cho anh ta qua học kỳ cuối, vừa lo lót chuyện thi tốt nghiệp, bảo vệ luận văn... Nói thật, nếu bây giờ bảo tôi nhẩm tính tôi đã vì anh ta mà tiêu hết của bố mẹ bao nhiêu tiền thì tôi chẳng thể nào có con số chính xác.  

Thời gian đó, sao tôi mù quáng vậy chứ. Tôi mê muội trong tình yêu không có tương lai vậy mà cứ ảo tưởng đấy là vì tương lai của hai đứa, hy sinh một chút cũng không thiệt. Chỉ cần nhìn anh ta bảnh bao trong chiếc áo mới hay cơ thể rắn chắc, có da có thịt là tôi hài lòng. 

Nhưng sự việc bắt đầu thay đổi kể từ khi tôi ra trường, đi làm. Anh ta cứ viện cớ đi công tác liên tục và ít quay về căn nhà trọ của hai đứa. Thời gian đầu tôi cho rằng công việc của anh ta quá bận rộn, có thể buổi đêm cũng tăng ca, ngày nghỉ cũng phải đi công tác. Nhưng sau đó, điện thoại dần không liên lạc được và tôi phát hiện con người đó đã thay đổi số điện thoại.

Cho đến một ngày, có một người phụ nữ lạ gọi cho tôi, cô ấy cho tôi nghe một đoạn ghi âm ghi lại hết những lời phũ phàng, nói dối trắng trợn của anh ta. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Vì sao vậy chứ. Vì sao tôi hy sinh cho anh ta nhiều như vậy mà cuối cùng anh ta lại xem tôi như một món đồ chơi, chơi chán thì vứt.

Bây giờ tôi muốn rời khỏi thành phố buồn này, về nhà với ba mẹ. Tôi biết, cuộc sống mới còn đang chờ tôi, bởi tôi năm nay mới 22 tuổi thôi mà. Tôi ngu ngốc thì tôi phải trả giá. Nhưng tôi tự hỏi, cảm giác đau đớn ở con tim này rồi có tự nhiên kết thúc...

Đọc thêm bài viết trong chuyên đề CHUYỆN NGOẠI TÌNH tại đây.