Tàu tuần dương HMS Laurentic.
Guybon Damant không chỉ là thợ săn nổi tiếng mà ông còn có một linh cảm rất đặc biệt. Khi tất cả hi vọng tìm kiếm kho báu đã vụt tắt, ông vẫn tin rằng, có ngày ông sẽ tìm thấy nó.
Tất cả những gì còn sót lại của một kho báu khổng lồ bị chìm mất trong Thế chiến thứ nhất trên tàu tuần dương HMS Laurentic, một tàu tuần dương vũ trang của Anh sau một cuộc tấn công và bị chìm vào ngày 25.1.1917 là khao khát của rất nhiều người Anh từ hàng trăm năm nay.
Tàu Laurentic đã vận chuyển hơn 3.200 thỏi vàng, nặng khoảng 44 tấn và từ Liverpool đến Halifax, Nova Scotia và chìm ở Hạt Donegal, Ireland. Các đồng minh có tiền mặt đã dùng vàng để mua vũ khí và vật tư từ Mỹ.
Chỉ có 121 trong số 475 sĩ quan, phi hành đoàn và hành khách trên tàu Laurentic sống sót sau vụ chìm; đa số thủy thủ đã chết vì bị phơi nhiễm. Tàu Laurentic bị chìm xuống khoảng 120 feet dưới nước, cùng với đường hầm vàng.
Theo Joseph Williams, tác giả của cuốn sách "The Sunken Gold", cuộc tìm kiếm kho báu chiến tranh giá trị của Laurentic đã kéo dài hơn một thế kỉ, đây là tài khoản đầy đủ đầu tiên của nỗ lực cứu hộ. Trong khi nghiên cứu cuốn sách của mình, Williams theo dõi một hồi ký chưa được xuất bản của Trung úy Guybon Damant, người chỉ huy cuộc tìm kiếm vàng đầu tiên và kiên định ngay cả sau khi Hải quân Anh đã bi quan từ bỏ.
Căn phòng vàng bên trong con tàu đắm.
Mong muốn giữ bí mật của kho báu - đặc biệt là từ Đức - Hải quân Anh đã triệu tập Damant 35 tuổi đến Whitehall ở London vào đầu năm 1917. Được coi như là một chuyên gia về lặn biển sâu, Damant đã giúp phát triển một phương pháp giải nén an toàn được biết đến như những khúc cua, và đã làm việc như một thanh tra lặn cho Hải quân Hoàng gia.
Khi nhóm của Damant tiếp cận với xác tàu vào tháng 3 năm 1917, công việc thực sự bắt đầu. Thử thách với khả năng tấn công của tàu ngầm U-Boat của Đức, thợ lặn đã sử dụng những chiếc thiếc dùng để mở hộp để mở và dọn dẹp các mảnh vụn đã chặn đường vào bên trong tàu.
Đến giữa tháng Ba, nhóm đã tiếp cận được một cổng sắt bị khóa, đánh dấu lối vào bên trong căn phòng của tàu. Thật bất ngờ, khi thợ lặn dẫn đường Ernest Charles "Dusty" Miller mở cánh cửa phòng hành lý và trượt xuống một lối đi thẳng vào một đống hộp chứa vàng.
Miller và những thợ lặn khác bắt đầu từ từ vận chuyển vàng vào bề mặt. Nhưng họ chỉ có thể nâng được một vài hộp trước khi thời tiết bão tố nổi lên khiến hoạt động tìm kiếm buộc phải ngừng lại. Quá tiếc nuối nhưng các thợ lặn buộc phải nổi lên mặt nước. Một tháng sau đó, họ mới có cơ hội thứ hai để tiếp Laurentic vào đầu tháng 4, họ đã tìm thấy nó trong một điều kiện hoàn toàn khác.
Williams viết: "Khi những người thợ lặn trở lại, họ thấy rằng xác tàu bị nghiền nát như một chiếc đàn accordion. Họ cố gắng tiếp cận vào căn phòng chứa vàng một lần nữa theo cùng một lộ trình, nhưng mọi thứ đã bị nghiền nát."
Nhóm của Damant sử dụng thuốc nổ để thổi bay các hành lang bên trong xác tàu, cuối cùng họ cũng đến được căn phòng mà lần trước họ đã nhìn thấy vàng. "Rồi đột nhiên họ nghe thợ lặn trên dây điện thoại, nói rằng 'Vàng không có ở đây, thưa ông”, Williams kể lại. "Toàn bộ mọi thứ đã bị vỡ vụn tách ra, và vàng bị rơi xuống sâu hơn vào đống đổ nát. Những người thợ lặn thở dài đau khổ khi biết rằng, hành trình tìm kiếm sẽ lại rơi vào gian khổ, thậm chí bế tắc.
Nhóm của Damant đã làm việc suốt mùa hè năm 1917, và vào đầu tháng 9 đã phục hồi tổng cộng 542 thanh vàng của 3.211 bản gốc, với giá trị ước tính là 836.358 USD vào năm 1917, theo Williams. Để tìm kiếm được số vàng đó, có thợ lặn đã bị mắc kẹt bên dưới tấm lớn trên boong tàu, và sau đó may mắn được cứu sống.
Sau đó Bộ Hải quân Anh cho biết buộc phải ngừng các hoạt động tìm kiếm kho báu. Việc Đức theo đuổi chiến tranh dưới biển đã tàn phá Hải quân Anh. Người đứng đầu Cơ quan tình báo Hải quân Anh, Đô đốc William Reginald "Blinker" đã kêu gọi Damant lãnh đạo đội lặn với nhiệm vụ thu hồi U-boat của Đức (tàu ngầm quân sự của Đức) để tìm các cuốn sách mật mã, các bản đồ mìn và bất cứ thứ gì có thể giúp các đồng minh đánh bại các mối đe dọa dưới nước. Nhóm nghiên cứu khám phá ít nhất 15 xác tàu khác nhau và tìm thấy các tài liệu tình báo ở khoảng một nửa trong số đó.
Vùng biển nơi xác tàu đắm được tìm thấy.
Sau cuộc Chiến tranh Thế giới kết thúc tháng 11 năm 1918, Damant với linh cảm kỳ lạ sẽ tìm thấy kho báu khổng lồ, ông đã không ngừng thuyết phục Hải quân Anh tiếp tục cứu hộ Laurentic chứ không phải giao quyền cho một công ty tư nhân. Vào tháng 5 năm 1919, ông và thợ lặn của ông quay trở lại Lough Swilly và phát hiện rằng xác tàu đã không thay đổi vị trí nhiều kể từ năm 1917. Những người thợ lặn này đã tìm cách xác định vị trí vàng một lần nữa, và may mắn họ đã tìm thấy hơn 1.000 thanh vàng đưa tổng số vàng thu hồi được từ năm 1917 lên hơn 99 % tổng số.
Ngay sau đó Damant khuyên tàu Admiralty từ bỏ dự án, thừa nhận giá trị của 25 thanh còn lại sẽ không thể biện minh cho nỗ lực cần thiết để tìm kiếm họ. Để vinh danh thành công của mình, Damant được làm chỉ huy Bộ Quốc phòng Anh (CBE).
Những nỗ lực của những công ty cứu hộ khác trong những năm 1950 đã đưa ra một số phế liệu có giá trị nhưng không có vàng. Cuối những năm 1960, một cặp anh em tên là Ray và Eric Cossum đã quyết định tự tìm kiếm xác tàu Laurentic. Họ đã lớn lên nghe những câu chuyện kể cả huyền thoại về tàu Laurentic cho đến khi họ đi nghỉ mát cùng gia đình gần Lough Swilly. Họ tiếp cận nhiều lần trên xác tàu đến đầu những năm 1970, nhưng không thể tìm ra bất kỳ loại vàng nào.
Qua nhiều năm, thường xuyên có những báo cáo tìm thấy vàng ở trên xác tàu Laurentic, nhưng tất cả chúng dường như đã sai. "Có 20 thanh vàng vẫn còn ở đó cho bất cứ ai sẵn sàng dành thời gian và nỗ lực để tìm ra nó," Williams nói. "Có thể nó nằm dưới con tàu, vì vậy bạn phải dọn sạch toàn bộ xác tàu để có được nó."
Williams ước tính rằng 20 thỏi vàng còn lại sẽ có giá trị khoảng 10,7 triệu USD ở thời điểm hiện tại.
Trong thời gian viết cuốn sách của mình, Williams đã liên lạc với một thợ săn kho báu Ray Cossum và hỏi: “Anh bạn có biết vàng bây giờ ở đâu?” Người này nói: “Nếu tôi nói với anh bạn, mọi người sẽ lặn xuống xác tàu!"