Học “sống chung” với biến đổi khí hậu
Cuối tháng 9.2017 khi chúng tôi có mặt, lũ nhích từng phân nước mỗi ngày, Sống giữa rốn lũ mà làm giàu chỉ là hoài bảo bao đời nay của người nông dân khi bà con chỉ biết độc canh cây lúa. Bởi ngoài hai vụ lúa mỗi năm, lũ về bà con nông dân chỉ biết đánh bắt cá, săn chuột đồng mưu sinh. Thế nhưng, vợ chồng anh Trần Hoàng Em, hội viên chi hội nông dân ấp 3 xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa (Long An) lại đang làm giàu không chỉ từ nuôi cá nước ngọt, trồng sen, trồng dừa, trồng lúa mà còn biết khai thác lợi thế “đa dạng cây trồng, kết hợp nuôi thủy sản đón khách du lịch “miệt vườn”.
Trần Hoàng Em cho cá tra, cá dứa ăn. Ảnh: K.D
"Không dấu hiệu quả chuyển đổi mô hình sản xuất đa canh thích ứng với biến đổi khí hậu nơi rốn lũ Đồng Tháp Mười, Trần Hoàng Em nói: “Năm 2017, chắc chắn doanh thu sẽ tăng thêm 50 triệu đồng so với năm rồi nha các chú. Với lại, tụi cháu muốn mở rộng mô hình du lịch sinh thái… Đó mới là hướng bền các chú à…”. |
Ngồi trên xuồng đi một vòng quanh chu vi khu vực sản xuất diện tích 7ha, Trần Hoàng Em say mê, chân chất giới thiệu với chúng tôi mô hình đa canh trên rốn lũ của vợ chồng anh. Câu chuyện của Trần Hoàng Em bắt đầu từ nghề trồng khoai mỡ cách đây 25 năm. Anh kể: “Hồi ấy, đất chúng em sản xuất thuộc hạng 4. Nói hạng thì mấy chú đâu hiểu gì đâu. Tóm lại hạng đất 4 giống như cái túi đựng phèn. Lũ rút, cha mẹ em hè nhau lên liếp trồng khoai mỡ. Thu khoai mỡ xong, cấy thêm vụ lúa. Khi ông bà không trồng khoai mỡ nữa thì chuyển sang trồng tràm. Quẩn quanh khoai – lúa – tràm mà vẫn không khá nổi mấy chú à…”.
Khi được cha mẹ giao quyền sử dụng toàn bộ 7ha đất phèn nặng, vợ chồng Trần Hoàng Em dự các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân xã Bình Phong Thạnh, Hội Nông dân huyện Mộc Hóa tổ chức kết hợp tham quan nhiều mô hình làm giàu trên vùng lũ ở Đồng Tháp Mười. Không dừng ở học lý thuyết, tham quan mô hình thực tế, vợ Trần Hoàng Em còn chịu khó bảo lớp thanh niên, sinh viên bày cho cách sử dụng máy tính, điện thoại di động lên mạng Internet tự tìm hiểu kỹ thuật canh tác ở những vùng luôn ngập lũ để “sống chung với lũ”, biến đất phèn thành nguồn lợi kinh tế cao.
Du khách thăm, mô hình đa canh kết hợp du lịch sinh thái của Trần Hoàng Em. Ảnh: K.D
Nhờ tìm hiểu từ nhiều kênh khác nhau cộng với ý chí cần cù chịu khó, vợ chồng Trần Hoàng Em đã “thuận thảo” đầu tư xây dựng mô hình sản xuất đa canh khép kín trên toàn bộ diện tích vốn trước kia chỉ quanh quẩn với khoai- lúa - tràm…
Nhà nông làm du lịch sinh thái
Năm 2013, vợ chồng Trần Hoàng Em bắt tay khởi nghiệp chuyển đổi mô hình khoai-lúa – tràm sang ở vùng rốn phèn sang tập tành làm mô hình đa canh. Trần Hoàng Em kể, việc đầu tiên là đầu tư 400 triệu đồng vốn tự có chắt bóp bấy lâu nay của gia đình vào việc cải tạo lại toàn bộ diện tích sản xuất bằng hình thức cơ giới hóa. Hoàng Em thuê máy xúc múc đất đắp bờ bao quanh diện tích 6ha vùng trũng phèn. Đất đưa lên vừa làm đường giao thông kết hợp làm đê bao ngăn lũ. Quanh bờ bao vợ chồng Hoàng Em xuống giống 1.000 cây dừa giống mua với giá 50.000 đồng/cây. Trong thời gian dừa còn nhỏ, anh trồng xen chuối, mãng cầu, đu đủ và các loại rau màu khác tùy theo từng vụ, từng thời điểm.
Dưới mặt nước, ngoài duy trì mỗi năm một vụ lúa, ở những khu vực trũng múc đất đất đắp bờ bao diện tích khoảng 1,5 ha được vợ chồng Hoàng Em thả sen kết hợp nuôi các loại cá đồng như cá rô, cá lóc (cá chuối), cá sặc bổi... Diện tích 1ha còn lại do mỗi lần lũ về nước ngập, Trần Hoàng Em chia thành hai “phân khu”. Một “phân khu đón cá tự nhiên, “phân khu” còn lại lên bờ bao vững chắc thả các loại cá đặc sản như cá dứa, cá dồ ghém, tai tượng mua giống từ tỉnh An Giang. Những ngày vất vả mà vợ chồng Hoàng Em làm khiến dân cả ấp cũng e ngại. Nhiều người khuyên cam rằng, thôi, giàu nghèo có số rồi, cố miết làm chi rồi lũ về đâu lại vào đó…
Thông tin với chúng tôi về hiệu quả từ mô hình đa canh trên rốn lũ, vợ Trần Hoàng Em rất phấn khởi cho biết: “Chỉ tính riêng diện tích 1,5ha sen thu 2 vụ/năm, mỗi tuần nhà cháu bán được 2 triệu đồng gương sen. Dưới mặt nước trồng sen, tháng nước lũ rút các loại cá rô, lóc đồng, sặc bổi rút xuống vùng nước trũng cho thu nhập cũng không thua sen. Chưa kể mỗi năm, nhà cháu thu gần 40 tấn lúa hàng hóa...”. Đối với một người phụ nữ miền Tây làm nông mà nói năng về mô hình, thu nhập qua lao động như vợ Hoàng Em thật tự tin và phấn chấn. Chúng tôi ngầm mừng cho cặp vợ chồng nhà nông giàu ý chí này…
Chưa hết, Hoàng Em cho biết, đối với 1.000 cây dừa trồng quanh bờ bao, hiện có 600 cây đang ra quả. Theo tính toán, sau 4 năm trồng, trung bình mỗi cây cho 20 trái/năm, bờ bao chống lũ trở thành nguồn thu gấp 3 lần so với 40 tấn lúa. Tiếng lành đồn xa, nhờ bờ bao vững chắc lại có bóng mát của hàng dừa tạo cảnh đẹp, vào ngày lễ, ngày tết, chủ nhật hàng tuần du khách từ TP.Hồ Chí Minh, thị xã Tân An và kể cả miệt Tiền Giang... tìm đến địa chỉ trang trại giữa đồng lũ của vợ chồng Trần Hoàng Em để trải nghiệm câu cá trên ao sen, ruộng lúa. Bình quân, mỗi ngày trang trại của cặp vợ chồng này đón 20 người khách ưa thích du lịch đồng quê. Du khách câu cá xong, ăn uống thoải mái. Câu được nhiều cá muốn mang về nhà thì trả 70.000 đồng/kg. Ai muốn ăn cá lóc đồng nướng trui bằng rơm rạ nhậu rượu đế chấm mắm chua trộn đu đủ, vợ Trần Hoàng Em sẵn sàng thử tài thao tác ẩm thực của người vùng lũ…