Sứ mệnh bên sóng biển
Theo lời kể của các bô lão ở làng chài Tân Phụng, chừng 300 năm về trước vùng đất này còn rất hoang sơ, một bên là núi, một bên là biển. Thế nhưng, cuộc sống kinh tế khó khăn, nhiều gia đình từ các tỉnh phía Bắc ồ ạt di cư vào, chọn Tân Phụng làm nơi lập nghiệp. Thuở sơ khai, họ dựng làng từ những thanh tre nứa, tán dừa xập xệ và kiếm sống qua ngày bằng cách săn bắt tôm, cá gần bờ.
Rừng núi Cấm (xã Mỹ Thọ) được người dân chăm sóc rất cẩn thận. Ảnh: D.T
"Công tác giữ rừng hiện nay còn có sự giúp sức của bộ đội biên phòng, lực lượng bảo vệ rừng. Nhiều người chung sức nên người dân rất yên tâm”. Ông Nguyễn Văn Ba |
Ông Trần Thành Liên - Trưởng thôn Tân Phụng 1 (xã Mỹ Thọ) kể lại: “Tổ tiên chúng tôi là người ngoài Bắc chọn mảnh đất Tân Phụng làm nghề chài lưới. Nhưng ngặt nỗi, thiên tai ở đây quá khắc nghiệt. Mỗi lần bão biển đi qua là cả làng chài xơ xác, ảm đạm. Những gì tươi tốt, khang trang nhất trong làng cũng bị cuốn sạch. Từng tốp người bỏ lại nhà cửa, cơm đùm cơm nắm lúi cúi vào núi để ẩm nấp, trú thân. Trong thời chiến tranh, quân dân ta buộc phải chặt phá núi để rào làng làm công sự chống giặc nên rừng thời đó bị thiệt hại đáng kể. Người trong làng từ đó đến nay rất mang ơn núi rừng”.
Hòa bình lập lại, hưởng ứng phong trào trồng cây của Đảng và Bác Hồ, người dân ở làng chài Tân Phụng hối hả cùng nhau lội bộ hàng chục cây số, gánh từng cây dương giống từ nơi khác về làng để trồng. Cây cối không phụ tình người, chẳng mấy chốc khu rừng đã được hồi sinh với rừng dương bạt ngàn, trải dài từ chân núi đến ngọn. Qua những khốn khó, các thế hệ ngư dân làng chài Tân Phụng đã răn dạy phải giữ, bảo vệ những ngọn núi và cánh rừng quanh làng. Đời trước răn dạy đời sau, cứ thế trở thành “hương ước”, lời thề chung.
Núi có mũi Vi Rồng (thuộc dãy Gò Dưa) được những người trong làng gọi là núi Cấm. Tên gọi này răn đe, cấm không cho bất cứ ai đụng đến rừng trên núi, kể cả ngọn cỏ. “Hương ước” bảo vệ rừng ở vùng đất này mang tính tuyệt đối “nghiêm cấm xâm hại rừng dưới mọi hình thức”. Bất cứ ai xâm hại tới rừng đều bị xử lý công khai. Nhẹ thì xử phạt kiểm điểm, khiển trách và bêu tên trước toàn thể cư dân. Nặng thì lập biên bản rồi mời xã, huyện và ngành chức năng vào cuộc xử lý.
“Nếu dân làng ở đây không đồng thuận, lập lời thề giữ rừng thì chẳng ai có thể giữ chân nỗi lòng tham của con người. Chúng tôi tự bảo vệ mình bằng cách giáo huấn, răn dạy con cháu phải tôn trọng và giữ lấy thiên nhiên, cây cối. Vì rừng núi còn thì làng còn, rừng mất thì làng phải chịu cảnh điêu tàn, không có sức sống”- ông Liên chia sẻ.
Chia nhau canh rừng
Trải qua hàng trăm năm tồn tại, làng chài Tân Phụng đang có cuộc sống phồn vinh với 900 hộ dân, trên 5.000 khẩu. Phải tách ra làm 2 thôn Tân Phụng 1, Tân Phụng 2. Đến nay, mỗi thôn đều cử ra một tổ bảo vệ rừng, kết hợp với lực lượng kiểm lâm tự bảo vệ thêm những khu rừng xung quanh làng.
Ông Nguyễn Văn Ba - Chi hội trưởng Chi hội Ngư dân thôn Tân Phụng 1 (xã Mỹ Thọ) cho biết: “Tân Phụng 1 có 3 xóm, Tân Phụng 2 có 2 xóm. Bà con Tân Phụng 1 có trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng nằm ở phía Tây của thôn, Tân Phụng 2 quản lý khu rừng nằm phía Đông của thôn. Hằng ngày, các xóm đều cử người tham gia tuần tra, kiểm tra rừng. Khi phát hiện có đối tượng xâm hại lập tức ngăn chặn, báo cáo với trưởng thôn để kịp thời giải quyết”.
Theo ông Ba, giữ rừng là sứ mệnh được lưu truyền từ thời mới lập làng. Rừng được coi như báu vật mang lại bình yên cho cuộc sống cho cư dân làng chài.
“Ngoài ra, mùa nắng nóng, mỗi tháng bà con được thông báo đi phát tuyến để ngăn ngừa cháy rừng. Công tác giữ rừng hiện nay còn có sự giúp sức của bộ đội biên phòng, lực lượng bảo vệ rừng. Nhiều người chung sức nên người dân rất yên tâm” - ông Ba chia sẻ.
Rừng núi Cấm tựa như một dải lụa xanh ngát, tấm bình phong vững chãi che chắn cho làng biển Tân Phụng từ hàng trăm năm qua. Len lỏi vào rừng cây, mới thấy hết được hệ sinh thái cuộn chặt, khăng khít đan cài lấy nhau. Rừng cây thâm thấp nhưng lại đan cứng vào nhau tạo thành một “trận địa”, bảo vệ nhau… chẳng gió bão nào phá tan được. Cái lợi lớn nhất mà rừng núi Cấm mang lại cho cư dân làng chài Tân Phụng là tránh được nạn cát bay, cản gió, bão tố.
“Rừng núi Cấm đối với chúng tôi như điều cấm kỵ, không ai được xâm phạm đến. Nhờ giữ được rừng, cuộc sống hôm nay của làng biển đã phồn vinh hơn rất nhiều, người trong làng có cả thuyền công suất lớn đánh bắt xa bờ. Điều khiến chúng tôi mong muốn là có thể mở một con đường du lịch ra đây để du khách gần xa biết đến nơi này nhiều hơn” - bà Nguyễn Thị Nga (45 tuổi) bộc bạch.
Trời chập choạng tối, chúng tôi từ giã núi Cấm ra về, bà con làng chài Tân Phụng chạy theo níu tay áo, kéo giật người lại phía sau để biếu xâu cá vẫn còn tươi xanh, nằng nặc ép phải mang về cho bằng được. Không để chúng tôi có cơ hội từ chối, anh ngư dân gương mặt rám nắng nhanh nhảu dặn dò: “Đây là tấm lòng của người dân làng biển, mấy khi khách xa đến chơi, không nhận thì chúng tôi buồn lắm”. Dứt lời, anh ngư dân nở nụ cười thật hiền rồi quay về làng, trong ánh nhìn ngơ ngác, tôi vẫn chưa kịp hỏi tên để gởi lời cảm ơn.
Trao đổi với NTNN, ông Trương Ngọc Hoàng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ) cho biết: “Hiện nay, hơn 160ha rừng tại núi Cấm đang được cư dân làng biển Tân Phụng bảo vệ rất nghiêm ngặt. Tục lệ bảo vệ rừng có từ thời xa xưa, được đưa vào hương ước làng văn hóa, người trong làng ai cũng có ý thức tự giác bảo vệ rừng nên hiệu quả mang lại rất cao”.