Dân Việt

Đêm ấy, chiếc còi báo động không được kích hoạt!

Trần Văn Phúc 12/11/2017 06:58 GMT+7
Câu chuyện các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cứu sống hai mẹ con sản phụ bị vỡ tử cung tự phát, đã nhanh chóng truyền cảm hứng cho cả hệ thống y tế, khơi gợi lòng trắc ẩn của xã hội.

Chiếc còi được lắp cách đây gần 2 năm, cải tiến từ còi ủ của xe cứu thương, gắn vào hệ thống loa có khuếch đại âm thanh với công suất lớn. Khi nó được bấm nút kích hoạt, sẽ đủ sức làm thức tỉnh bất cứ ai, ở bất cứ vị trí nào trong bệnh viện.

Nút kích hoạt cũng là nút tắt, được đặt ở vị trí phòng khám cấp cứu.

Khi có bệnh bệnh nhân nguy kịch, sự sống và cái chết tính bằng giây, bác sĩ trực tiếp khám bệnh nhân sẽ phải nhấn nút báo động.

Toàn bộ nhân viên y tế, ở tất cả mọi vị trí trong bệnh viện, ai cũng phải bật dậy đổ dồn về khu cấp cứu, cùng nhau hỗ trợ cứu sống bệnh nhân bằng mọi cách.

Từ khi chiếc còi đi vào hoạt động cho đến nay, đã 6 lần phải sử dụng. Khó khăn nhất là công việc bấm còi, cả 6 người bấm đều có cảm giác bị ám ảnh về trách nhiệm.

Tắt còi là công việc dễ nhất. Vì thế mà bệnh viện đưa hẳn vào quy trình, đó là công việc “ưu ái” dành cho ban giám đốc hoặc lãnh đạo chủ chốt, chỉ họ mới được quyền ấn nút tắt mỗi khi còi cất tiếng ủ.

Vậy tại sao đêm mùng 6.11 vừa rồi chiếc còi này ở Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) không được kích hoạt?

Vì đó là một đêm trực rất đặc biệt.

img

Mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Thuyết (22 tuổi, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) đã được cứu sống ngoạn mục. Ảnh: BVĐKTT

Vào lúc 21 giờ, Phòng khám Cấp cứu Bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân 22 tuổi, có thai 37 tuần, đau dữ dội.

Bác sĩ Phạm Phi Long cùng ê kíp trực đã nhanh chóng khám bệnh nhân, thấy dấu hiệu mất máu nặng, tử cung mềm nên đã xin hội chẩn khẩn cấp với Ban Giám đốc, đi đến thống nhất chẩn đoán thai phụ bị vỡ tử cung tự phát.

Ngay sau cuộc điện thoại gấp với Giám đốc Vương Trung Kiên, bác sĩ Phạm Phi Long chỉ kịp hét lên một câu: “Mổ cấp cứu ngay lập tức!”. Thế rồi anh cùng cán bộ của mình đẩy thẳng bệnh nhân lao lên phòng mổ.

Đương nhiên, không kịp làm bệnh án.

Không kịp lấy máu xét nghiệm và siêu âm.

Không kịp giải thích đầy đủ cho người nhà bệnh nhân.

Không làm bất cứ thủ tục hành chính nào khác.

Mỗi phút qua đi là mạng sống của hai con người lại bị đe dọa, đặc biệt là thai nhi đang nằm trong bụng mẹ.

Thời gian là vàng, nên bác sĩ Long không có cơ hội chạy đến chiếc còi báo động để ấn nút kích hoạt.

Thật khó khăn để nhìn thấy những điều gì đang diễn ra. Ổ bụng ngập máu và nước ối. Bác sĩ Long kiểm tra tử cung, thấy mặt sau có 2 đường vỡ, máu và dịch ối tràn ra từ nơi đây, nhưng may mắn thai nhi vẫn còn cử động.

“Mổ lấy thai và khâu bảo tồn tử cung!”

Đây là một quyết định cực kì khó khăn, bởi bác sĩ Vương Trung Kiên đã xin ý kiến từ các chuyên gia đầu ngành về sản, tất cả đều chỉ đạo phải chọn giải pháp an toàn là cắt tử cung đi.

Thế nhưng sản phụ còn trẻ, mới 22 tuổi, lại có thai lần đầu, nên bác sĩ Kiên yêu cầu ê kíp phẫu thuật bằng mọi cách phải khâu bảo tồn tử cung cho bệnh nhân.

Tổng thời gian từ lúc bệnh nhân vào viện cho đến khi mở bụng trên bàn mổ là 11 phút, tổng thời gian phẫu thuật 90 phút.

Tôi quan tâm đến con số 11 phút, bởi nó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, đây là thời gian quyết định sự sống còn của thai nhi. 

Tiến sĩ Amy Tuteur - Giảng viên lâm sàng sản phụ khoa của Đại học Harvard cảnh báo bằng những con số thống kê nghiên cứu của các đồng nghiệp, với sản phụ vỡ tử cung bác sĩ chỉ có thời gian 18 phút để đứa trẻ an toàn không bị thiếu Ôxy máu, sau 18 - 30 phút sẽ dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn, muộn hơn rất ít cơ hội để cứu sống.

Trong thực tế lâm sàng, vỡ tử cung khi có thai là một tình trạng hiếm gặp, nhưng đặc biệt thảm khốc, đe dọa tính mạng cả người mẹ và thai nhi, là một sự kiện đáng sợ với bác sĩ. Chẩn đoán xác định thường rất khó, nhưng lại đòi hỏi phải xử trí nhanh và dứt khoát.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã lập được kì tích.

“Đêm qua chúng tôi đã sinh ra một em bé theo cách không bình thường!” - bác sĩ Vương Trung Kiên đã reo lên với tôi như thế, ngay sau buổi sáng giao ban bệnh viện.

Cảm xúc của tôi khi ấy thật đặc biệt, tôi chỉ muốn nói lời cám ơn các đồng nghiệp của tôi ở nơi đây, họ không chỉ lập được một kì tích, mà họ thực sự đã đi được một chặng đường khá dài về chuyên môn.

img

Đại diện Bộ Y tế trao bằng khen cho tập thể, cá nhân y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất. Ảnh: BVTT

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), người đầu tiên ở cương vị lãnh đạo Bộ nghe được thông tin, đã bày tỏ xúc động và vui mừng hết sức.

Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, bác sĩ Nguyễn Đình Anh cũng thế, liên tục hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ con bệnh nhân.

Câu chuyện các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cứu sống hai mẹ con sản phụ bị vỡ tử cung tự phát, đã nhanh chóng truyền cảm hứng cho cả hệ thống y tế, khơi gợi lòng trắc ẩn của xã hội.

Nếu như các bác sĩ đã bỏ qua tất cả các thủ tục để cứu sống bệnh nhân; Bộ Y tế cũng bỏ qua tất cả các công đoạn bình xét, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Nguyễn Đình Anh phải trực tiếp làm toàn bộ hồ sơ, nội nhật sáng hôm sau trình Bộ trưởng kí duyệt để kịp thời khen thưởng các y bác sĩ.

Thực tế, tôi biết, bác sĩ Vương Trung Kiên và các anh chị em ở Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã không muốn báo cáo thành tích để được khen thưởng, bởi họ hiểu hơn ai hết, vinh quang không nằm ở thành tích, mà vinh quang ở trong chính sự hi sinh từ những công việc thầm lặng mà họ đã và đang làm cho người bệnh.

Thành tích chỉ là một phần của vinh quang, nên những thành tích như vậy sẽ là việc mà họ sẽ phải làm thường xuyên.

Tôi đã tận mắt chứng kiến các bác sĩ của Bệnh viện này mổ cho bệnh nhân. Đó là ca cấp cứu vết thương ngực bụng, thấu tim, xuyên qua gan, thủng dạ dày và rách cơ hoành; bệnh nhân sốc không còn mạch và huyết áp, vậy mà được cứu sống một cách ngoạn mục.

Đó là những ca phẫu thuật gan mật khó, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình kĩ thuật cao mà không có nhiều bệnh viện làm được.

img

Cụ ông 92 và cụ bà 94 tuổi được chữa trị lành lặn tại Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất. Ảnh: TVP

Một cụ ông 92 tuổi bị tàn phế, được bệnh viện mổ thay chỏm xương đùi, sau 10 ngày cụ đi lại nhưng không bị làm sao. Rồi chính cụ ông ấy chăm cụ bà 94 tuổi mổ gãy cổ xương đùi ở tại đây. Những ca mổ khó như vậy, luôn là sự thách đố với bất cứ bệnh viện nào và với bất cứ chuyên gia nào.

Có hai loại thành tích: Một là thành tích tỏa sáng khi đối mặt với những tình huống hiểm nghèo, hay những hoàn cảnh khó khăn, khi đó xuất hiện một cá nhân nào đó đưa ra quyết định bất ngờ để xoay chuyển tình thế.

Hai là, thành tích từ chính những công việc bình thường hàng ngày, là cách thực hiện công việc một cách chăm chỉ để tạo nên sự khác biệt cho xã hội

Bằng khen mà Bộ Y tế vừa trao tặng cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, thuộc vào loại thành tích thứ hai. Tôi nhìn thấy tập thể cán bộ nhân viên nơi đây đang ngày đêm cần mẫn làm việc không ngừng nghỉ, để mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho từng người dân.

Tôi dám khẳng định bất cứ ai nghe thấy tiếng còi báo động của Bệnh viện này đều hoảng sợ bởi tính chất nguy kịch của nó. Nhưng khi những thành tích như việc cứu sống hai mẹ con sản phụ vừa rồi trở thành những việc làm bình thường, thì người ta sẽ chẳng cần đến chiếc còi báo động để làm gì.

Đó cũng chính là lí do mà chiếc còi không được kích hoạt trong đêm mùng 6 tháng 11!