Thủ tướng Anh Winston Churchill đã nổi lên như một “người hùng” của nước Anh suốt Thế chiến thứ Nhất và thứ Hai. Năm 1945, nước Anh là phe Đồng minh, chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Những tưởng người dân sẽ tôn vinh người anh hùng của mình bằng cách bỏ phiếu cho ông làm Thủ tướng của nước Anh hòa bình, nhưng Churchill đã phải chuốc lấy thất bại nặng nề. Khám phá xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả loạt bài giải thích về thất bại khó quên này của Người đàn ông ngậm tẩu.
Thủ tướng Anh Winston Churchill.
Chỉ vài tuần sau khi giành thắng lợi trong Thế chiến 2, Winston Churchill đã chiến đấu trong một trận chiến khác... để được bầu làm Thủ tướng Anh. Ông tự tin vào chiến thắng này, ông nghĩ đó là phần thưởng của mình vì ông đã dẫn dắt đất nước đi qua chiến tranh. Nhưng điều xảy ra sau đó, nhiều người vẫn không thể hiểu nổi.
Tại một trong những thất bại bầu cử lớn nhất của mọi thời đại, Churchill đã bị bẽ mặt bởi số phiếu ít ỏi trong cuộc tổng tuyển cử, Đảng Bảo thủ của ông đã thất bại. Tại sao người Anh lại ác với nhà lãnh đạo chiến tranh vĩ đại của họ như vậy?
Vào năm 1945, Nước Anh vỡ vụn sau cuộc chiến tranh có sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử của mình.
Với những buổi lễ lớn đánh dấu sự thất bại của Đức quốc xã, những đám đông đầy lòng biết ơn đã cổ vũ vị anh hùng của họ, Churchill, đang đứng trên ban công của cung điện Buckingham. Nhưng cùng với sự thở phào rằng cuối cùng chiến tranh cũng kết thúc, một chủ nghĩa chính trị cực đoan đã xuất hiện.
Hai tuần sau, thấy được tâm trạng của công chúng, Công Đảng buộc Churchill và Đảng Bảo thủ tiến hành một cuộc tổng tuyển cử, cuộc bầu cử đầu tiên trong mười năm.
Dưới sự lãnh đạo của Clement Attlee, Công đảng hứa có những cải cách xã hội sâu rộng, bao gồm một Nhà nước Phúc lợi và Dịch vụ Y tế Quốc gia. Trong khi đảng Bảo thủ hy vọng Churchill, nhà lãnh đạo chiến tranh, sẽ giành được chiến thắng. Đó là một tính toán vô cùng sai lầm.
Mệt mỏi và kiệt sức từ cuộc chiến tranh, Churchill đã hy vọng ông có thể trì hoãn cuộc bầu cử này - ít nhất cho tới khi đồng minh thắng lợi ở Thái Bình Dương.
Khi cuộc chiến tranh bắt đầu, Churchill không phải lôi kéo cử tri bầu cho mình, ông được đề nghị chức Thủ tướng. Và khi ông lên tranh cử tổng thống trong quá khứ, ông đã không mấy thành công.
Ông xuất thân là quý tộc. Liệu giờ ông có thể kêu gọi đa số cử tri thuộc giai cấp công nhân không? Một mối quan tâm ngày càng tăng mà vợ ông, Clemmie, thấp thỏm cùng Lord Moran bác sỹ riêng của ông:
"Churchill không biết gì về cuộc sống của những người dân thường. Ông ấy chưa bao giờ đi xe buýt. Ông ấy chỉ xuống tàu điện ngầm một lần, và đó là trong cuộc tổng đình công. Tôi để ông ấy ở Nam Kensington và ông ấy cứ đi loanh quanh, không biết tìm đường ra. Cuối cùng ông ấy phải nhờ giải cứu."
Churchill, từ đầu đến cuối, có quan điểm của tầng lớp quý tộc dưới thời Victoria về giai cấp công nhân. Ông nghĩ vị trí chính đáng của họ là làm người hầu. Ông không nghĩ họ là những người sống trên cùng một hành tinh với mình.
Có người bưng trà tận giường cho Churchill. Có người lau giày cho ông. Ông thấy không vấn đề gì khi tầng lớp lao động ngả mũ tôn trọng và bầu cho đối thủ hay Đảng Bảo thủ. Cái mà ông phản đối là việc cho phép tầng lớp lao động thể hiện chính kiến của mình.
Trong cuộc bầu cử, Churchill đại diện sự trở lại của tầng lớp quý tộc, người giàu thì cứ giàu, người nghèo thì cứ nghèo. Những người lao động sẽ quay trở lại với thời bé dại. Không, mọi người sẽ không làm thế. Mọi người không chiến đấu trong một cuộc chiến tranh thế giới vì điều đó. Mọi người muốn thay đổi và Churchill đã không đại diện cho điều đó.
Trên hết, tầng lớp lao động không muốn trở lại những khu nhà ổ chuột đầy rác và nạn thất nghiệp của những năm 20, 30.
Nhiều người thấy Winston Churchill vô trách nhiệm. Các chính sách của ông với vai trò là quan chưởng ấn đã dẫn đến một cuộc sụp đổ kinh tế thảm khốc và một cuộc suy thoái kéo dài.