Thủ tướng Anh Winston Churchill đã nổi lên như một “người hùng” của nước Anh suốt Thế chiến thứ Nhất và thứ Hai. Năm 1945, nước Anh là phe Đồng minh, chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Những tưởng người dân sẽ tôn vinh người anh hùng của mình bằng cách bỏ phiếu cho ông làm Thủ tướng của nước Anh hòa bình, nhưng Churchill đã phải chuốc lấy thất bại nặng nề. Khám phá xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài giải thích về thất bại khó quên này của Người đàn ông ngậm tẩu.
Trong cuộc vận động tranh cử, Attlee đã nhanh chóng đưa ra sự khác biệt giữa ông - người của nhân dân - và Churchill - nhà quý tộc.
- Vợ tôi đã chở tôi đi. Phương pháp du lịch của chúng tôi tương phản với đám rước hoành tráng đi cùng Churchill trong hành trình của ông ấy.
Attlee biết để đắc cử, ông phải hướng cuộc tranh luận vào điểm yếu của Churchill: Tái thiết Anh quốc sau chiến tranh.
- Trong suốt chiến tranh, Churchill nghĩ đến một điều duy nhất: làm thế nào để đánh bại Hitler, làm thế nào để tiêu diệt Đức Quốc xã, ông không nghĩ gì hơn. Bất cứ khi nào các thành viên nội các đến gặp ông và nói, "Hãy nói về việc tái thiết sau chiến tranh", ông đều không quan tâm, không muốn bàn đến.
Antony Beervor, nhà nghiên cứu lịch sử quân đội Anh, đã nói: Ông ấy vô dụng ở cương vị một nhà cải cách xã hội, một Thủ tướng. Ông ấy đã hoàn toàn bỏ qua tất cả mong muốn cải cách trong nước, vốn đang phổ biến trong chính phủ ở giai đoạn cụ thể đó.
Trong chiến tranh, William Beveridge, nhà kinh tế học và nhà cải cách xã hội, đã công bố một báo cáo với chính phủ liên minh Churchill. Ông đề nghị tất cả mọi người, bất kể giai cấp, phải được nhà nước chăm sóc từ lúc sinh ra đến lúc qua đời.
Được biết đến là Báo cáo Beveridge, nó đã được công chúng thời đó quan tâm. Nhưng Churchill đã khuyến cáo không làm theo những khuyến nghị của bản báo cáo.
- Điều cần thiết là chiến thắng cuộc chiến này. Chúng tôi không muốn tuyên bố về bất kỳ vấn đề tranh cãi nóng bỏng nào trong nội bộ, và sau chiến tranh.
- Tất nhiên ông ấy không hiểu rõ hoàn cảnh chiến tranh đã mang sẵn trong mình những yếu tố xã hội chủ nghĩa riêng của nó, dù đó là việc chia khẩu phần, dù đó là một loạt các biện pháp xã hội khác đang được áp dụng.
- Bạn phải nhớ rằng trong Thế chiến II, mọi tầng của xã hội đều bắt buộc tòng quân. Vì vậy đã có một nỗ lực tập thể đích thực.
- Tôi hy vọng rằng khi bạn có thể nghiên cứu chi tiết bản báo cáo, bạn sẽ thích nó.
Churchill đã không thực sự chia sẻ nguyện vọng của những người nghèo khó trong cuộc chiến tranh, những người thực sự muốn một cuộc sống mới và khác - nơi sinh sống, phòng tắm trong nhà.
Nếu Churchill không thể đáp ứng đòi hỏi của cử tri đối với tương lai, có lẽ ông có thể thu hút bằng quá khứ của mình.
Trước chiến tranh, Churchill là một trong số ít thành viên Bảo thủ tố cáo mối đe dọa của Đức quốc xã, lên án Thủ tướng Anh Neville Chamberlain, người cho rằng Hitler đã đưa ra những đòi hỏi hợp lý.
Nhưng các bài diễn văn chống lại sự nhân nhượng của Churchill đã được thực hiện trong nhiều năm, khi ông ra khỏi văn phòng và hét lên trên đường.
Ông chỉ thực hiện một buổi phát sóng về chủ đề này. Churchill và BBC không kết hợp ăn ý. Vậy Churchill có vai trò gì trong việc chống lại Hitler trước chiến tranh?
Thủ tướng Winston Churchill và vợ - bà Clementine thời thế chiến II.
Câu trả lời không hề đơn giản. Chỉ khi nhìn lại, khi Churchill viết nên lịch sử, rằng ông là trung tâm của nó. Vai trò của Churchill trong những năm 30 được phóng đại rất nhiều. Chính Chamberlain chứ không phải Churchill, là người đã giới thiệu ngân sách quốc phòng vào giữa những năm 30. Và chính Chamberlain là người đã nhận ra rằng cần phải đẩy mạnh việc tái vũ trang và khả năng chiến tranh.
Ngày 13.6.1945
3 tuần trước cuộc bầu cử
Churchill hy vọng sức mạnh hùng biện huyền thoại của ông sẽ đoàn kết các cử tri ủng hộ ông, khi họ dường như đã thống nhất quốc gia đó vào thời chiến. Nhưng buổi phát sóng thứ hai về sự nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội đã khiến cơ hội trở thành Thủ tướng của ông dần tàn lụi.
Các chương trình phát sóng bầu cử của năm 1945 không mấy sáng sủa so với những màn thể hiện ồn ào của ông về chiến tranh. Ngày nay, nhiều người cho rằng đó là những bài diễn văn lớn vĩ đại của một chính khách Anh... mang đến cho đất nước này niềm tin để chiến đấu, dù cho tất cả dường như không còn gì.