Nhà ngục bí mật và vụ kiện được dàn xếp
Có 20 phòng giam trong mỗi nhà tù. Mỗi phòng giam là một khối hộp bê tông biệt lập. Trong 16 phòng, tù nhân bị cùm vào một vòng kim loại gắn vào tường. Bốn phòng còn lại được thiết kế để bắt tù nhân không được ngủ và đây là nơi họ bị xích cổ tay vào một thanh xà trên đầu và phải đứng.
Những tù nhân trong các phòng giam thông thường có một cái xô nhựa, còn những tù nhân trong phòng giam không ngủ thì mặc bỉm. Khi không còn bỉm, cai ngục tự chế bỉm bằng băng dính hoặc là tù nhân bị xích trần truồng. Các phòng giam không được sưởi ấm, tối đen cả ngày lẫn đêm.
Nhà tâm lý Jessen (trái) và Mitchell
Tháng 1.2003, hai tháng sau khi thẩm vấn tù nhân Gul Rahman trong nhà tù Cobalt, John "Bruce" Jessen nói với một điều tra viên CIA: "Không khí rất tốt. Bẩn thỉu nhưng an toàn". Jessen là một trong hai nhà tâm lý hợp đồng nghĩ ra các kỹ thuật thẩm vấn tăng cường cho CIA.
Ông này đã ở trong Cobalt 10 ngày trong tháng 11.2002. Năm ngày sau khi ông ta rời đi, Rahman bị phát hiện chết trong phòng giam vì giảm nhiệt trong tư thế bị cùm trên sàn bê tông lạnh lẽo và không được mặc quần.
Tháng 8.2017, gia đình Gul Rahman cùng Mohamed Ben Soud và Suleiman Abdullah Salim, hai tù nhân sống sót của nhà tù Cobalt đã kiện Jessen và James Mitchell để đòi bồi thường vì bị tra tấn. Các bên đã dàn xếp ngoài tòa án, nhờ dó Mitchell và Jessen đã tránh phải ra tòa và những gì xảy ra trong nhà tù Cobalt cũng không bị đưa ra ánh sáng.
Tuy nhiên, phần lớn những gì mà bên kiện hi vọng sẽ trình bày trước một bồi thẩm đoàn có thể được tìm thấy trong 274 tài liệu mà CIA và Lầu Năm Góc buộc phải giải mật và công bố. Những tài liệu này là bức tranh toàn diện nhất về những gì mà ba tù nhân trên đã phải chịu đựng.
Chiêu trò thẩm vấn tăng cường dã man
Một trong những tài liệu nổi bật nhất là bản báo cáo mà các điều tra viên CIA trình lên ông James Pavitt, Phó giám đốc điều hành của CIA ngày 28.1.2003 về cái chết của Gul Rahman. Trong 32 trang báo cáo cùng tài liệu về trình tự các sự kiện quan trọng và ghi chép từ các cuộc thẩm vấn với Jessen và một nhân viên CIA được cử quản lý Cobalt, người ta có thể hình dung ra những gì đã giết chết một tù nhân sau khi Cobalt mới được mở cửa 69 ngày.
Mở cửa từ tháng 9.2002, Cobalt nhanh chóng kín tù nhân chỉ trong một tháng. Nhà tù hoạt động vừa theo kế hoạch vừa ngẫu hứng. Mục đích của Cobalt là để cho tù nhân mất mọi cảm giác. Cách thực hiện như thế nào hoàn toàn do ý của quản lý nhà tù Matthew Zirbel.
Anh ta đã mua cả một hệ thống âm thanh nổi để phục vụ việc tra tấn tù nhân. Người quản lý này còn tạo ra bóng tối hoàn toàn trong phòng giam bằng cách dùng một công tắc để tắt mọi bóng đèn trong phòng giam.
Matthew Zirbel là một người không có kinh nghiệm quản lý nhà tù và chỉ biết về việc này sau khi tới Cobalt ba ngày. Các tiết lộ trước đó cho thấy Matthew Zirbel có nhiều hành động với tù nhân Rahman kể từ khi người này được chuyển từ Pakistan tới Cobalt. Tuy nhiên, tài liệu mới lại cho rằng Rahman có thể vẫn sống nếu Jessen không tới Cobalt cùng thời điểm và đóng vai trò chính trong việc thẩm vấn Rahman.
Jessen đã thẩm vấn Rahman 6 lần trong hai tuần. Còn Mitchell mới gặp Rahman một lần. Cả hai đều nói rằng mục đích của họ là tìm cách giảm nhẹ điều kiện giam cầm khắc nghiệt cho Rahman. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy chính Jessen đã thảo luận với CIA về việc có nên áp dụng các kỹ thuật thẩm vấn tăng cường với Rahman hay không.
Trong thực tế, quản lý nhà tù Zirbel đã áp dụng mọi biện pháp mà Jessen đề xuất. Anh ta chấp nhận lập luận của Jessen rằng khi Rahman kêu lạnh tức là anh ta đã dùng một kỹ thuật kháng cự tinh vi của Al-Qaeda. Khi Rahman kêu không thể suy nghĩ vì lạnh, hay kêu bị đối xử tệ, bị vi phạm nhân quyền, Jessen cho rằng đó là bằng chứng của một chiến thuật kháng cự "sức khỏe và phúc lợi".
Tuy nhiên, trong nhà tù bị cách ly, khi mùa đông tới, Rahman phải chịu lạnh ít nhất hai tuần trước khi chết vì giảm thân nhiệt. Một giám sát của CIA tới thăm nhà tù Cobalt ngay sau khi Rahman bị đưa tới đây và báo cáo với điều tra viên CIA rằng Cobalt rất lạnh và Rahman có thể chết vì giảm nhiệt khi chỉ đi tất và đóng bỉm. Giám sát viên này sau đó không làm gì vì nghĩ rằng các quan chức Cobalt sẽ nhận ra thời tiết lạnh và sẽ không để tù nhân không được mặc quần áo trong một thời gian dài.
Jessen biết điều này và nhìn thấy điều này đang có tác động về mặt thể chất. Chính Jessen đã ra lệnh không cho Rahman mặc quần áo và nhìn thấy anh ta run lên và có dấu hiệu giảm nhiệt sau khi bị áp dụng kỹ thuật tắm nước lạnh.
Sau đó, Jessen rời Cobalt ngày 14.11.2002 và nói với Zirbel rằng bẻ gãy sự kháng cự của Rahman cần thêm thời gian: "Rahman rất khỏe. Đánh anh ta sẽ không có tác dụng. Phải làm anh ta kiệt quệ về thể xác và tâm lý. Sẽ mất một đến vài tháng để khiến anh ta hợp tác".
Năm ngày sau, lúc 15 giờ ngày 19.11.2002, Rahman bị cùm trong tư thế ngồi trên sàn bê tông và không mặc quần. Cai ngục kiểm tra Rahman 4 lần: lúc 22 giờ, 23 giờ, 4 giờ và 8 giờ sáng. Trong lần cuối cùng, Rahman nằm nghiêng và không cử động.
Jessen khăng khăng rằng các phương pháp thẩm vấn mà mình và Mitchell áp dụng để bẻ gãy sự kháng cự của tù nhân không gây áp lực cho thể xác và phù hợp với Công ước Geneva. Tuy nhiên, tới tháng 4.2003, Jessen viết một Kế hoạch dự thảo khai thác, trong đó có việc giam tù nhân trong các phòng cách âm tại các cơ sở bí mật ngoài tầm mắt của Hội Chữ thập Đỏ, báo chí, các nhà quan sát Mỹ và nước ngoài.
Trước đó, một trường hợp nghi can khủng bố khác đã bị tra tấn bằng các kỹ thuật tăng cường của CIA năm 2002. Đó là tù nhân, người bị trấn nước ít nhất 83 lần. Mitchell tham gia thẩm vấn Abu vài tuần sau khi tù nhân này bị đưa tới cơ sở đen đầu tiên của CIA ở Thái Lan. Các bức điện của CIA mô tả chi tiết cách kết hợp các kỹ thuật thẩm vấn vô nhân đạo với Abu.
Cuộc cải tổ
Một tháng sau, khi những tù nhân đầu tiên được đưa tới nhà tù Cobalt tối đen suốt 24 giờ này, một biên bản của CIA mô tả vai trò của hai nhà tâm lý trong chương trình thẩm vấn mở rộng của CIA. Theo chương trình, một đánh giá trực tiếp, tức một bài kiểm tra tình trạng tâm thần, có thể được thực hiện với các tù nhân đầu tiên. Điều này sẽ cho phép thẩm vấn viên xác định được áp lực tâm lý và thể xác tốt nhất cần có để khiến tù nhân phục tùng càng nhanh càng tốt.
Để đáp ứng yêu cầu của hai nhà tâm lý, các thẩm vấn viên ở cả CIA và Lầu Năm Góc đều phải đọc tài liệu về biện pháp đối phó với tù nhân, xem các slide powerpoint và tham gia tập huấn kỹ thuật thẩm vấn.
Sáu tháng sau, vào tháng 3 và 4.2013, hai tù nhân Mohamed Ben Soud và Suleiman Abdullah Salim trở thành 2 trong số 39 người bị áp dụng các kỹ thuật thẩm vấn tăng cường của Mitchell và Jessen trong các nhà tù bí mật của CIA.
Tù nhân Gul Rahman - người chết vì giảm nhiệt trong nhà tù Cobalt
Sau khi Gul Rahman chết vì giảm nhiệt, 10 lò sưởi khí đốt đã được đưa vào các phòng giam Cobalt. Có lò sưởi cho tù nhân nhưng điều kiện sống của họ vẫn không thay đổi mấy. Salim và Ben Soud vẫn bị giam trong bóng tối và còng suốt ngày đêm trong tư thế trần truồng.
Lúc thì họ bị còng vào tường, lúc thì còng vào thanh xà trên đầu. Trong các phiên thẩm vấn, họ bị thẩm vấn bằng các biện pháp như "dội tường", giữ mặt và tát hay nhúng nước (bị bắt nằm trần truồng trong bể nước đá) hoặc bị giam hàng tiếng đồng hồ trong các hộp.
Về trường hợp hai tù nhân Salim và Ben Soud, Jessen và Mitchell cho rằng họ không trực tiếp thẩm vấn nên họ không chịu trách nhiệm về tình trạng của hai tù nhân này.
Tuy nhiên, Cobalt được thiết kế theo ý tưởng của hai nhà tâm lý trên và sau khi Rahman chết, mọi thẩm vấn viên phải được huấn luyện và cấp chứng chỉ về các kỹ năng của hai nhà tâm lý. Những gì mà Ben Soud và Salim trải qua trong Cobalt dường như đánh dấu một kỷ nguyên mà thẩm vấn tăng cường xảy ra như cơm bữa trong nhà tù.
Trong thực tế, vào thời gian Salim và Ben Soud bị thẩm vấn, Mitchell và Jessen không còn được CIA trọng dụng như hồi đầu.
Có một đề xuất mà theo đó vai trò của hai nhà tâm lý sẽ mở rộng sang cả đánh giá tác động của các phương pháp thẩm vấn với tù nhân, hỗ trợ soạn thảo một quy tắc đạo đức cho thẩm vấn viên CIA. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị bác bỏ thẳng thừng vì đơn giản là hai nhà tâm lý này hiển nhiên là bất chấp đạo đức khi thẩm vấn. Theo một biên bản tháng 5.2003, vai trò của hai nhà tâm lý sẽ thay đổi. Họ sẽ chỉ làm công tác tư vấn, nghiên cứu và thực hiện dự án phát triển mà không được thẩm vấn tù nhân.
Thay đổi vai trò của Mitchell và Jessen cho thấy CIA bắt đầu cải tổ. Từ năm 2003 tới 2007, thẩm quyền sử dụng các kỹ thuật thẩm vấn của Mitchell và Jessen đã bị trì hoãn vài lần. Tính pháp lý và hiệu quả của các kỹ thuật bị kiểm tra lại.
Tháng 10.2006, các thẩm vấn viên CIA cấp cao, nhà tâm lý và nhà quản lý đã rà soát lại toàn bộ các kỹ thuật thẩm vấn tăng cường đã được thông qua và chuẩn bị một danh sách mới trình quốc hội. Danh sách các biện pháp này phù hợp với Đạo luật Các ủy ban Quân sự (Military Commissions Act). Bốn biện pháp thẩm vấn mà Salim và Ben Soud đã trải quan ở Cobalt đã bị xóa bỏ.
Trong vụ dàn xếp giữa hai nhà tâm lý với bên kiện, lần đầu tiên có một thừa nhận chính thức rằng tù nhân bị tổn hại bởi các biện pháp thẩm vấn tăng cường trong các khu vực đen của CIA. Mặc dù hai nhà tâm lý bác bỏ trách nhiệm liên quan tới việc đối xử tồi tệ với hai tù nhân Salim và Ben Soud cũng như cái chết của Rahman, nhưng 15 năm sau cái chết trong phòng giam tối đen đó, người ta có thể thấy rõ tác động dã man mà các biện pháp thẩm vấn tăng cường của họ gây ra.