“Bắt tay” với tội phạm
Như đã kể, với sự can thiệp của “ông trùm” Khánh “trắng”, gia đình Đào Công Huy lấy được đơn bãi nại của mẹ con cháu L. và Ban giám đốc khách sạn Lạng Sơn nộp cho Công an huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, vụ án đã được chuyển lên Phòng CSĐT Công an Hà Nội.
Chân dung “ông trùm” Khánh “trắng”.
Điều tra viên Nguyễn Ngọc Minh được phân công xử lý, tiếp tục điều tra vụ án. Ban đầu tiếp nhận hồ sơ, Nguyễn Ngọc Minh yêu cầu và vạch kế hoạch điều tra, trong đó có nội dung: Xác minh, ghi lại lời khai của người bị hại để làm rõ lý do xin bãi nại.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, Minh đã không thực hiện theo kế hoạch, không xác minh lại lời khai của nhân chứng, người bị hại.
Không những thế, theo sự bố trí của gia đình Huy - nghi phạm của vụ án, Minh còn “nhiệt tình” đến mức, trực tiếp xuống huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nơi Huy đang trốn để gặp gỡ, hướng dẫn khai và bố trí cho Huy ra tự thú.
Khi Huy ra tự thú đã khai nhận giao cấu với cháu L. một lần, nhưng Minh lại cố tình ghi thêm vào bản cung là Huy đã giao cấu với cháu L. nhiều lần. Kết quả giám định và lời khai của Huy đã khẳng định việc làm này của Minh.
Trắng trợn hơn, Minh còn thường xuyên đi ăn nhậu và nhận quà biếu của Huy và Đô. Cụ thể, Minh đã nhận của Huy một áo da trị giá ba triệu đồng, 1,1 triệu đồng để đăng ký xe máy. Cũng cần nói thêm, thời điểm những năm 1990, chiếc áo da trị giá 3 triệu thuộc loại “hàng hiệu”, phải cỡ dân chơi, đại gia lắm tiền mới sắm được.
Ngoài ra, Minh còn đòi Huy phải đưa tiền để Minh lo lót cho Huy được đình chỉ điều tra. Bàn tay đã “nhúng chàm”, không e ngại “lưới pháp luật”, sau khi nhận 2.000USD từ Huy, Minh đã báo cáo sai sự thật với cấp trên và Viện Kiểm sát Hà Nội dẫn đến vụ án bị đình chỉ.
Để “nhận công, khen thưởng”, Nguyễn Ngọc Minh đã trực tiếp đem quyết định đình chỉ điều tra tới tận nhà riêng giao cho Đô và Huy.
Hành vi của Minh đã cấu thành tội làm sai lệch hồ sơ vụ án và nhận hối lộ. Sau này, khi phải ra trước vành móng ngựa, Minh đã bị xử phạt tám năm tù giam.
Quay lại vụ án hiếp dâm trẻ em, sau khi nhận được hồ sơ, đánh giá chứng cứ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đình chỉ hai bị can là Trần Văn Quân và Lưu Tuấn Hùng với lý do hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; ba tên: Huy, Đô, Long thì đưa ra truy tố; cầm đầu là tên Huy, còn Đô, Long là kẻ giúp sức tích cực.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xử phạt Đào Công Huy 15 năm tù giam, Đoàn Văn Đô 8 năm tù giam, Đào Đức Long 10 năm tù giam.
Có thể nói, Khánh đã rất khôn ngoan khi tranh thủ các mối quan hệ với chính quyền sở tại, với một số quan chức để “cứu” đàn em khi chúng “lỡ dại”.
Tạo dựng “vỏ bọc” hoàn hảo
Là một thủ lĩnh, có “cái đầu”, Khánh không chỉ gây ra nhiều tội ác mà tinh vi hơn, Khánh đã dùng tiền, dùng quà cáp để “mua chuộc”, gây dựng lòng tin với những cán bộ địa phương, những người lãnh đạo trong cơ quan công quyền.
Bước đầu “lập nghiệp” trong “thế giới ngầm”, chỉ trong một thời gian ngắn, Khánh đã tạo được uy tín bằng cách núp sau cái bóng của ông trưởng công an phường Đồng Xuân. Về đối ngoại, bọn đàn em phải góp tiền cho hắn nhằm mở rộng quan hệ hợp tác với một số quan chức cấp phường, quận.
Với tài ăn nói và thái độ luôn cung kính, lịch sự cùng với túi tiền luôn đầy, Khánh đã được một số vị quan trên yêu quý. Có thể nói không sai rằng vào những năm đầu của thập kỷ 90, khá nhiều đám hiếu hỷ của một số quan chức phường quận, luôn có mặt Khánh “trắng”.
“Cáo già” hơn, Khánh còn rất chịu khó đầu tư “làm từ thiện”, thăm nuôi, phụng dưỡng một số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà một số gia đình chính sách, đến trại trẻ mồ côi, trung tâm dưỡng lão gửi quà cho những mảnh đời éo le.
Khánh xuất hiện thường xuyên trong các chương trình từ thiện bằng những đồng tiền phi pháp được bỏ ra mỗi lần không nhỏ.
Khánh “đầu tư” vào các mối quan hệ có lợi cho các hoạt động ngầm của mình và cũng không quên chăm lo đến đám đệ tử. Từ việc ma chay, cưới xin đến bố mẹ của chúng ốm đau thế nào, Khánh đều có mặt thăm hỏi chu đáo.
Thế là chỉ sau ba năm làm đội trưởng, từ một gã rách rưới như bù nhìn canh dưa, Khánh “trắng” đã xây được ngôi nhà to vật vã ở phố Nguyễn Thiệp, tậu được ôtô và đầu cơ chính trị.
Hắn tài trợ cho nhiều đơn vị cơ quan và chạy để kiếm một chân trong Liên đoàn Lao động thành phố. Sự mất cảnh giác của các cấp chính quyền sở tại cộng với tài xoay xở chạy chọt đã tô vẽ cho Khánh “trắng” thành một điển hình trong sinh hoạt, Khánh biết giữ gìn hơn.
Sang năm 1994, ngày 20.5, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm làm quyết định công nhận và bổ nhiệm “đồng chí” Dương Văn Khánh vào Ban Chấp hành Công đoàn và là Chủ tịch Công đoàn bộ phận đội dịch vụ, vận chuyển bốc xếp.
Ngày 29.3.1996 công đoàn cơ sở đội Dịch vụ vận chuyển bốc xếp được chuyển thành nghiệp đoàn Vận chuyển bốc xếp Đồng Xuân - Long Biên.
Sau khi Khánh lên làm Chủ tịch Nghiệp đoàn bốc xếp, chợ Đồng Xuân – Long Biên thì tiếng tăm Khánh “trắng” càng nổi như cồn.
"Điển hình” trong mắt nhiều người
Đầu những năm 1990, Nghiệp đoàn bốc xếp ở chợ Đồng Xuân do Khánh "trắng" làm Chủ tịch được các phương tiện thông tin đại chúng giới thiệu là mô hình điểm của tổ chức công đoàn, là nơi tạo việc làm, quy tụ, tổ chức, quản lý người lao động. Mô hình đó càng trở nên đặc biệt khi được "tôn vinh" thành nơi "cứu rỗi" những người đã từng lầm lỗi, vào tù, ra tội…
Khánh "trắng" được đi báo cáo điển hình ở nhiều hội nghị từ phường, quận lên đến thành phố. Khánh cũng nhiều lần phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng: Nghiệp đoàn sẽ đồng hành cùng với công tác từ thiện.
Hình ảnh Khánh "trắng" đến thăm, tặng quà cho những mảnh đời đã gây xúc động cho nhiều người. Sau khi làm từ thiện và được báo chí, truyền hình đưa tin, Khánh "trắng" càng có thêm trọng lượng trước một số quan chức chính quyền, công an.
Từ đó, cứ ngày lễ, tết, nếu cần quà để làm từ thiện, một số cán bộ chính quyền sở tại đều "tham vấn" ý kiến của Khánh. Nghe nói, có lần, Khánh "trắng" đã "mắng" một phó chủ tịch phường vì "tội" đã đi xin lại còn xin... hà tiện.
Khánh "trắng" đem câu chuyện nói lại với chủ tịch phường, thế là ông phó phủ tịch bị đưa ra cuộc họp phê bình. Ai cũng biết, Nghiệp đoàn bốc xếp chỉ là cái vỏ để Khánh "trắng" và đàn em "tung hoành" trong thế giới ngầm.
Thực chất, bên trong cái vỏ ấy là băng nhóm hoạt động kiểu “xã hội đen”, có sự bảo kê, giúp đỡ của một vài thế lực. Khánh "trắng" rất khéo léo trong các mối quan hệ, trong giao tiếp và luôn biết lấy quà làm đầu câu chuyện.
Chính vì tạo vỏ bọc cho mình khá hoàn hảo, nên Khánh "trắng" từng nuôi tham vọng trở thành chính trị gia, muốn len chân vào con đường chính trị. Tuy nhiên, giấc mộng ấy đã không thể trở thành sự thực.