Trong đó, có những cuộc trà đàm với nhà văn chuyên viết truyện trinh thám nổi tiếng Yulian Semyonov và diễn viên điện ảnh mẫu mực Vyacheslav Tykhonov. Trong đó, nhân vật chính của cuốn sách thỉnh thoảng lại điện đàm với cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachov, với cựu Tổng thống Afghanistan Nadjibulla, với cả vợ lẫn chồng Tổng Bí thư Liên Xô Brezhnyev.
Mở đầu cuốn sách này sẽ là một dòng ghi chú chắc nịch: "Tất cả các nhân vật và sự kiện được nhắc đến trong sách đều có thật".
Những vụ điều tra "nghẹt thở"
Khó có thể tính được Tướng quân V. Pankin trong cuộc đời mình đã kiểm soát mấy trăm vụ điều tra tội phạm hình sự, chỉ biết tất cả các tù nhân sau khi được trả lại tự do, hễ gặp ông ngoài đường đều kính cẩn chào hỏi. Ông là thám tử số một của Nga: Sau một thời gian đứng đầu Cơ quan Điều tra Hình sự Liên Xô, được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga, từng là Đại diện Bộ Công an Liên Xô tại Afghanistan rồi chuyển sang phụ trách Tổng cục Thuế Liên bang khi cơ quan này vừa được thành lập…
Với Thiếu tướng V. Pankin, bao giờ ông cũng chỉ quan tâm đến điều chủ chốt: sao cho người vô tội khỏi bị trừng phạt nhầm. Ông tâm sự: "Thà chúng tôi bớt đi một lần báo công, còn hơn là để thế giới có thêm một cuộc đời bị tù đày".
Vụ điều tra tên sát nhân ở Rostov đã được triển khai khá lâu, nhưng đến khi V. Pankin bắt đầu đảm nhận trọng trách ở Cục Điều tra tội phạm ngành Công an Nga và trực tiếp chỉ đạo phá án, tên Chicatilo mới bị bắt. Ánh mắt của kẻ thú tội khi thuật lại chi tiết từng vụ giết chết trẻ con, ông nhớ suốt đời. "Những kẻ như Chicatilo không phải là người. Phải treo cổ!" - Tướng quân đã tuyên bố như thế, hết sức tự tin.
Rồi một vụ nữa, do Ủy ban Kiểm tra Trung ương Liên Xô phát hiện: phải truy nã một tên tội phạm đã giết bốn mạng người, người nào cũng bị y cưỡng hiếp, lột hết tư trang rồi mới giết và vứt xác qua cửa toa tàu hoặc giấu xác dưới hộc chứa đồ.
Tên y là Anatoly Nagiev, có tiền án hiếp dâm từ năm 17 tuổi, người nhỏ thó nhưng rất khỏe mạnh, ma mãnh và hung dữ. Thời gian ấy V. Pankin đứng đầu Công an vùng Kursk nên được một chủ tiệm kim hoàn, vốn là cộng tác viên an ninh gọi điện cho biết: có một thanh niên đến thuê cưa rời một chiếc nhẫn mà anh ta không thể rút ra khỏi ngón tay.
Anh em có bắt được một kẻ khả nghi tại tiệm "Mũi tên" nhưng phải thả ra vì y mang giấy tờ hợp lệ, chẳng ai ngờ rằng đó chính là kẻ vừa hãm hiếp, sát hại rồi tháo hết vòng, nhẫn, hoa tai của một phụ nữ trên chuyến tàu Kharkov - Moskva, trong đó có chiếc vòng cổ thuộc loại sản phẩm đặc biệt có đánh số của xí nghiệp mỹ nghệ kim hoàn Erevan.
Thiếu tướng Vyacheslav Pankin (phải) là bạn tâm giao của ngôi sao điện ảnh Vyacheslav Tikhonov.
Một mũi trinh sát tỏa sang Kurchatov, nơi chị gái của Nagiev sinh sống và thu được viên ngọc chắc chắn thuộc về một nạn nhân của Nagiev. Mũi khác, ở Lgov, chỗ anh trai Nagiev cư trú, cán bộ điều tra thu được tại thùng rác trong nhà một sổ tay ghi số điện thoại của trên trăm phụ nữ mà y đã và đang rắp tâm hãm hiếp. Chú ý đến tên một phụ nữ ở Dnepropetrovsk được nhắc đến nhiều lần, V. Pankin liên lạc với thủ trưởng Công an bên đó và quyết định giăng bẫy.
Quả nhiên, tên Nagiev đã bị bắt quả tang với vô số tang vật là đồ trang sức phụ nữ và vết giày của y rành rành trên cửa toa tàu. Tên này đã nhiều lần chống cự và mưu vượt ngục không thành, phải chuyển từ nhà giam Orlov về Kursk cho chắn chắn.
Hôm dẫn giải y sang trại Novocherkasy để thi hành án tử, trên xe ra pháp trường, anh em thay còng loại đặc biệt bằng chiếc còng bình thường, và y đã khôn ngoan tháo được. Đến đúng lúc chờ tàu chở hàng đi qua, y lao xuống gầm tàu, rúc qua hai bánh xe, tẩu thoát.
Sang thu, một người nông dân cho biết có khói bay lên từ đống cỏ nhà ông - Nagiev giả trang làm một phụ nữ đang ẩn trốn ở đó. Biết bị vây bủa, y bấm cò chống cự, nhưng đạn lép, và sau khi phải lĩnh một viên đạn vào chân mới chịu tra tay vào còng lần nữa. Suốt thời gian bị giam giữ, y không lúc nào ngưng tìm cách vượt ngục, cho đến năm 1981, bản án mới được thi hành.
Khi vừa nhậm chức Thủ trưởng Công an ở vùng Gorky, năm 1984, vào một hôm trời lạnh 30 độ âm, V. Pankin nhận tin cấp báo: có một tên khủng bố đang ngồi trong chuyến bay Moskva - Chita, dọa sẽ bắn chết cả phi hành đoàn và hành khách.
Tướng quân mặc thường phục, trong tay không tấc sắt, đến ngay sân bay. Chiếc máy bay đã đậu xuống đường băng dự phòng, cuộc thương lượng kéo dài đến hai tiếng đồng hồ chưa ngã ngũ… Sốt ruột, tướng quân cứ một mình tay không mà bước lên chiếc trực thăng trong đó có một tên khủng bố vừa bị bắt.
Tên tội phạm to lớn đã gí súng lục vào tướng quân, nhưng chỉ trong tích tắc liền bị vô hiệu hóa và tra tay vào còng. Hóa ra đó là một viên thượng tá, làm việc trong sở chỉ huy sư đoàn về Moskva nghỉ phép và quá hạn cả một tháng.
Trong phần lớn các trường hợp, V. Pankin đều tìm được tiếng nói chung với ngay cả những tên tội phạm gạo cội. Khi tướng quân còn lãnh đạo Phòng Điều tra hình sự ở Công an Kursk, ông đích thân đi vào trại cải tạo đang bị phạm nhân chiếm giữ.
Tù nhân đã đập phá khu cách ly, đốt cháy xưởng sản xuất, thả bạn tù, hàng trăm kẻ chặt đầu người không ghê tay đã có thể sắp sửa tràn ra thành phố khiến một số lính canh đã phải nổ súng, hạ gục một số kẻ đầu têu. Nguyên do là bởi thông tin thuyên chuyển một số tù nhân sang trại khác đã bị rò rỉ…
Đứng giữa đám tù nhân đang làm thành một vòng vây xiết chặt, V. Pankin rút súng lục ra và tuyên bố: "Ai dám nhúc nhích, kẻ đó sẽ lĩnh luôn một viên đạn vào trán". Đám tù nhân nổi loạn hoàn toàn có thể xé xác ông thành trăm mảnh, nhưng chúng đã không dám - vì sợ uy lực. Không phải uy lực của vũ khí, mà là uy lực của tính cách.
"Tôi đã nói chuyện với họ trong một tiếng rưỡi đồng hồ và hứa rằng: nếu họ giải tán thì sẽ không thi hành kỷ luật bất kỳ một ai về hành vi nổi loạn. Và tôi đã giữ lời: không một tù nhân nào phải nhận lãnh trách nhiệm về hành vi nổi loạn".
Vào giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, V. Pankin thụ lý hồ sơ vụ Mavrodi. Đây là tên tội phạm hiểm độc từng lừa đảo rất nhiều người, nên thấy động, hắn kiên quyết không cho ai vào nhà. Lần này, với tư cách người lãnh đạo ngành thuế, ông thuyết phục không xong, phải ra lệnh phá cửa, đồng thời gọi tốp chiến sĩ đặc nhiệm ẩn nấp sẵn trên mái lập tức luồn qua ban công ập vào phòng.
Chợt thấy một người tiến ra, giơ thẻ: "Tôi ở đội bảo vệ Tổng thống Eltsin. Ông muốn quân mình chết hết hay sao?". Ông đáp lạnh tanh: "Thế thì hai bên sẽ đọ súng", rồi điện về cho Korzhakov hỏi tại sao người của điện Kremli lại đi bảo vệ Mavrodi?
Rốt cuộc thì ông cùng đồng đội vẫn tiến được vào phòng tay Chủ tịch "MMM". Ông kể rằng khi bước vào nhà đối tượng, ông đã vô cùng kinh ngạc vì thấy la liệt dưới gầm giường những vỏ chai rượu, bia và cả súng ngắn nữa.
Lại càng kinh ngạc hơn vì phía tòa án, trong đó có một cán bộ xuất thân từ cảnh sát điều tra, đã cam đoan rằng hoàn toàn có cơ sở để bắt giữ ngay Mavrodi, vậy mà bên Công tố và Duma Quốc gia vẫn chưa chịu ban lệnh. Thế là Mavrodi chớp được thời cơ, hắn đã đắc cử đại biểu Quốc hội và còn an hưởng những 4 năm tự do, sống như một người hùng. Sau đó, luật pháp mới lại sờ đến hắn và đưa vào trại biệt giam…
Số phận từng con người - số phận cả giang sơn
Ở Bộ Công an, mọi người đánh giá V. Pankin là một con người có khả năng cứu vãn cả những tình huống cực kỳ bế tắc. Ngay vào năm thứ hai kể từ ngày được đề bạt Giám đốc Công an vùng Kursk, mới 39 tuổi, V. Pankin đã được phong hàm Thiếu tướng - ông là vị tướng trẻ nhất của lực lượng Công an Liên Xô thời đó. Tiếp đó, ông nhận công tác ở vùng Nigegorodsky, rồi về Moskva lãnh đạo cơ quan điều tra tội phạm của đất nước trong vòng ba năm.
Tại Afghanistan, Tướng quân V. Pankin đứng đầu cơ quan đại diện Bộ Nội vụ Liên Xô trong vòng hai năm rưỡi, là chỗ gần gũi với Tổng thống Nadjibula của Afghanistan. Tướng quân kể lại: "Vị này từng có lần nói với tôi: Sao các ông lại bỏ chúng tôi? Cứ về báo cáo với Eltsin là, nếu cần, Afghanistan có thể trở thành một phần của nước Nga… Chắc là Tổng thống Afghanistan tưởng rằng tôi gặp Tổng thống Nga rất dễ dàng, nhưng sự thực thì đâu có thế".
Ở Afghanistan, tướng V. Pankin là một trong hai công dân Liên Xô được tặng Huân chương Đặc biệt cộng thêm 8 ha đất. Đến khi phải rời Afghanistan, tướng quân còn nói đùa: "Nhớ trông coi giùm tôi tám hecta ấy nhé. Biết đâu sẽ có ngày tôi quay lại đây".
Tướng V. Pankin là chỗ gần gũi với nhà văn trinh thám nổi tiếng Yulian Semyonov, tác giả "TASS được quyền tuyên bố" và nghệ sĩ Vyacheslav Tikhonov, diễn viên ngôi sao với vai Stierlitz trong phim "Mười bảy khoảnh khắc mùa Xuân". Khi nghệ sĩ Vyacheslav Tikhonov đến diễn ở Kursk, hai người ngồi tâm tình rất lâu trong phòng làm việc của Giám đốc Công an.
Nghe nghệ sĩ than thở rằng chiếc xe hơi của mình đang bị hỏng nặng, tướng quân thân tình lôi cả một bộ đồ nghề sửa chữa ôtô do ai đó tặng, để nghệ sĩ mang về dùng. Sau đó, tướng quân cứ ân hận mãi rằng trao đồ sửa ôtô vào tay nghệ sĩ thì chẳng khác nào đánh đố người ta… Mối giao hảo với giới văn chương, báo chí càng được thắt chặt khi tướng V. Pankin được mời vào Hội đồng Biên tập báo Tuyệt mật…
Từ năm 1999, tướng V. Pankin chuyển sang đứng đầu Quỹ Bảo vệ môi trường của vùng Kursk. Dưới sự lãnh đạo của ông, Quỹ này đã tài trợ cho việc đảm bảo nguồn nước sạch và xây dựng màng lưới cấp nước cho dân cư vùng Kursk. Một hoạt động quan trọng khác là xử lý rác thải công nghiệp và rác thải sinh hoạt cho cả vùng…