Ông Nguyễn Văn Tỉnh (SN 1960) thức giấc trong một ngôi nhà nghỉ ở Gia Lâm (Hà Nội). Kim đồng hồ lúc này đã chỉ 10 giờ sáng nhưng ông cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng. Phải mất một lúc, sau khi đã mở một chai Lavie, vốc nước lên đầu, lên mặt… thì ông Tỉnh mới cảm thấy tỉnh táo hơn.
Ông nghĩ lại cái đêm cuồng nhiệt hôm qua mà vẫn cảm thấy hưng phấn. Chưa bao giờ ông lại được một phụ nữ phục vụ nhiệt tình như cô ta. Mà đây không phải là lần đầu tiên ông ăn nằm với cô gái trẻ này mà cô ta cũng đã phục vụ ông cả tháng nay.
Tuy nhiên khác với mọi lần, lần này ông tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ thì chớ, bên cạnh ông cũng không còn thân hình bốc lửa của cô nhân viên quán cắt tóc nữa. Ông Tỉnh vội tung chăn, lao vào nhà tắm để tìm kiếm. Đáp lại ông chỉ là sự im lặng.
Thẫn thờ quay lại phòng ngủ, ông Tỉnh thêm một phen choáng váng vì toàn bộ tiền bạc, giấy tờ đăng ký cùng chiếc xe máy của ông đã không cánh mà bay. Chắc chắn là nó đã theo người tình trẻ đi mất rồi. Trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, ông Tỉnh còn tìm thấy một lá thư với vài dòng ngắn ngủi: “Ông Tỉnh, tôi mượn tạm ít tiền cùng chiếc xe máy của ông. Đó cũng là khoản “bo” ông nên trả vì suốt cả tháng qua tôi đã phải chiều chuộng một lão già bụng phệ như ông. Vĩnh biệt”.
Lá thư còn có dòng tái bút được cô gái cố tình tô đậm: “Thật đáng đời cho những lão già hám gái!”. Đọc được lá thư, ông Tỉnh như nhận được một cái tát vào mặt. Và phải mất hàng tiếng đồng hồ sau, ông Tỉnh mới tin là sự thật mình đã bị một ả cave lừa cho một vố đau điếng.
Trước khi rời khỏi nhà nghỉ, ông Tình còn phải đặt lại chiếc mũ bảo hiểm – vì trong người không còn một xu. Bắt xe ôm về nhà lấy tiền rồi quay lại nhà nghỉ trả tiền phòng, ông Tỉnh căm ả cave đến tận xương tủy. Song ông cũng không dám đến cơ quan công an trình báo. Bởi nếu việc mà lộ ra ngoài, cơ quan biết chuyện, nhất là con mụ sư tử hà đông mà nghe được thì đời ông có mà nát như cám.
Mặc dù bị hại không trình báo CQCA, nhưng trong một chuyên án về cướp gây mê, tình cờ các chiến sỹ của Đội chống tội phạm cướp, cướp giật Phòng Cảnh sát điều tra CA TP Hà Nội đã tìm thấy tên tuổi của ông Tỉnh.
Khoảng những năm 1998-1999 trên địa bàn TP Hà Nội liên tục nhiều vụ trộm tài sản bằng cách gây mê. Qua rà soát một số nhà nghỉ trên địa bàn huyện Gia Lâm, các trinh sát được các lễ tân cho biết họ thường xuyên chứng kiến những cảnh “trâu già cỏ non” kéo nhau vào phòng. Rồi sáng hôm sau thì các quý ông thất thểu đi bộ về, mặt buồn như tàu lá chuối héo.
Tiến hành triệu tập ông Tỉnh lên cơ quan điều tra, ban đầu ông ta kiên quyết bác bỏ việc đã vào nhà nghỉ, và rồi bị lừa. Nhưng sau khi được các trinh sát hỏi chính xác về ngày giờ, có mặt tại phòng nào của nhà nghỉ M.H… thì ông Tỉnh đành phải xác nhận về vụ việc mình bị lừa một cú đau điếng.
Ông quen cô gái trong một lần đi gội đầu trên phố Tuệ Tĩnh. Ông Tỉnh rất “bồ kết” cô gái này bởi mỗi lần phục vụ ông, đôi tay điêu luyện của cô ta cứ mơn man đầu, cổ, xuống cả bụng ông khiến ông nhiều phen nổi da gà vì sung sướng.
Và điều gì đến cuối cùng đã đến, ông Tỉnh lấy được số điện thoại của cô gái và rủ đi nhà nghỉ. Sau một hai lần từ chối, cô gái đã trở thành bồ ruột của ông Tỉnh, khi mà tuần nào ông cũng gặp cô ta 2-3 lần. Sau mỗi lần gặp nhau, ông Tỉnh càng mê mệt cô gái nhiều hơn. Có một điều lạ là khác với những cô gái trước, sau mỗi cuộc vui thường đòi ông Tỉnh phải “cho quà”, cô gái này rất vui vẻ ra về mà không đòi hỏi tiền nong gì cả. Vì vậy mà ông càng say đắm cô ta hơn.
Trước cái hôm ông Tỉnh nhận phải quả đắng, thì buổi tối hôm trước ông còn đưa cô gái đi ăn uống tại một nhà hàng. Sau đó thì cả hai về nhà nghỉ nằm xem tivi. Được cô gái đưa cho chai nước tăng lực để uống lấy sức, ông không ngần ngại tu một hơi hết sạch. Uống xong chai nước thì ông Tỉnh không còn biết gì nữa, khi tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ.
Một trinh sát thuộc đội Chống tội phạm cướp, cướp giật – Phòng Cảnh sát điều tra - cho chúng tôi biết. Đám tội phạm gây mê rất biết chọn lọc các bị hại. Khi mà các quý ông mò đến cắt tóc gội đầu, lập tức các ả tiếp cận, rồi hỏi han về công việc… Khi biết đích xác con mồi là người có địa vị, tiền bạc, các ả thường giở trò mơn trớn, rồi rủ rê đi vui vẻ. Những quý ông ham vui, có máu trăng hoa rất dễ trúng kế của bọn chúng.
Sau khi xác minh trường hợp của ông Tỉnh, các trinh sát Đội chống tội phạm cướp, cướp giật đã tiến hành giám định chữ của đối tượng đã viết thư để lại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được chủ nhân của bức thư là Nguyễn Minh Thúy (SN 1980 quê ở Hưng Yên, hiện đã chuyển sang làm nhân viên một quán cắt tóc gội đầu trên quận Đống Đa). Thúy khai đã học được mánh trên của một tiếp viên gạo cội.
Cũng theo trinh sát thuộc Đội chống cướp, sự tinh vi của loại tội phạm này thể hiện ở việc bọn chúng đã tính toán để những bị hại khi nhận ra mình là nạn nhân của những vụ cướp cũng đành nuốt hận chịu mất của, không dám trình báo trước CQCA.
Bên cạnh đó vài năm trước một nữ sinh rất xinh đẹp (trú tại khu văn công Mai Dịch, là con em của một gia đình nghệ sỹ tên tuổi) cũng đã sử dụng thuốc mê liên tiếp làm gỏi nhiều quý ông có tính trăng hoa. Cô ta tên là Nguyễn Thị Nhiệm, đã cặp bồ với hàng loạt đàn ông có máu trăng hoa rồi pha thuốc mê vào bia, chuốc cho họ ngất ngay trên giường ngủ. Để rồi khoắng sạch tài sản.