Sáng sớm 4.8.1946, chuông điện thoại tại trụ sở Ty CAHP đổ dồn cấp báo: Đêm qua, tại hiệu vàng bạc Vĩnh Tường do ông Nguyễn Thế Toàn (45 tuổi) làm chủ hiệu ở nhà số 33 phố La-Côm, xảy ra một vụ cướp của giết người. Lập tức, các nhân viên Ban trật tự-tư pháp của Ty xuống ngay hiện trường tiến hành mở cuộc điều tra.
Nhà ông Nguyễn Thế Toàn (một nhà buôn lớn ở Hải Phòng) nằm giữa phố La-Côm, bên phải có một ngõ nhỏ sát một hiệu giầy, bên trái là hiệu may Tân Tân. Toàn bộ hàng hóa trưng bày gồm các đồ vàng, bạc, các hàng thêu, hàng len dạ đều bị bọn cướp lấy đi hết. Tỉ mỉ tiến hành vẽ sơ đồ, chụp ảnh hiện trường, các nhà chức trách thu được các dấu vết vân tay nghi bọn cướp để lại trên những hộp sơn mài đựng đồ vàng bạc.
Mới bước chân vào cửa, ở buồng 1 bên trái (theo lối đi vào), các nhà chức trách đã thấy xác một cháu bé tên Mẫn (con út ông Toàn) mới 9 tháng tuổi. Cháu bị nhiều nhát dao đâm ở ngực và bẹn. Cháu bé miệng còn hơi sữa đã phải chết thảm thương dưới lưỡi dao tàn bạo của bọn sát nhân khiến những người chứng kiến cuộc khám nghiệm đã không cầm được nước mắt.
Cũng xin nói thêm, thời điểm tháng 8.1946, tình hình Hải Phòng cũng như cả nước đang cực kỳ rối ren, thù trong giặc ngoài, quân Tàu-Tưởng, sự trở lại của quân Pháp đều là mối lo chung cho hòa bình dân tộc. Trong bối cảnh ấy cực kỳ phức tạp như vậy, lực lượng cách mạng vẫn kiên quyết giữ vững mặt bằng về TTATXH, ổn định cuộc sống thường nhật cho quần chúng nhân dân, nên tất cả mọi tội ác phải được phanh phui, vạch trần. Bước đầu, Ty CAHP đã nắm được cốt lõi sự việc của vụ án.
Phố Hoàng Văn Thụ ngày nay
Có thể tóm tắt như sau: Biết gia đình chủ cửa hiệu vàng bạc Vĩnh Tường giầu có, chiều hôm đó lại mới mua thêm hàng hóa nên một số kẻ đang là binh sỹ trong quân đội Pháp nhòm ngó, lập kế hoạch cướp bóc. Khoảng 8h ngày 3.8.1946, có 1 chiếc xe cam-nhông (loại xe ô-tô vận tải của quân đội Pháp) đến đỗ trước cửa hiệu thuốc Trương Văn Vinh, xế cửa hiệu vàng Vĩnh Tường. Khi xe tắt máy, một người Pháp bước xuống băng ngang đường rồi xộc thẳng vào cửa hiệu Vĩnh Tường và đóng sập ngay cửa lại. Bà con hàng phố ít ai chú ý đến sự kiện này, bởi từ trước tới nay trong việc giao dịch với khách, ông Vĩnh Tường vẫn kín đáo như vậy. Vả lại trong thời buổi loạn lạc thế, cố thủ trong nhà là trên hết.
Tuy vậy chừng nửa giờ sau, có người nhìn thấy xuất hiện bốn người mặc áo màu vàng, quần soóc (sắc phục của quân đội Pháp) đi chân tay không, nhưng trong người hình như đều thủ dao mác, đẩy cửa xộc vào cửa hiệu Vĩnh Tường. Không nghi ngờ gì nữa, đấy chính là bọn cướp!
Cô Sen - người ở trong nhà - mới 22 tuổi là nhân chứng sống sót của vụ thảm sát trên nhớ lại: Khi bọn cướp ập vào, trong nhà lúc ấy có 13 người, ông Vĩnh Tường và vợ con ông gồm 9 người, 2 người ở và 2 người bạn là ông Di, bà Xuân (bạn ông Vĩnh Tường) vừa từ Hà Nội xuống chơi. Bọn chúng khống chế cả gia đình và cử hai tên xộc vào buồng ông Vĩnh Tường. Đoạn dẫn chủ nhân ra quầy để lấy chìa khóa, rồi chúng đẩy ông vào buồng bên phải (buồng số 3).
Còn cả nhà bị hai tên giơ súng đe dọa dồn vào buồng số 1. Lát sau, mọi người nghe thấy tiếng ông Vĩnh Tường kêu thất thanh. Nhân lúc tên gác cổng xách súng chạy vào buồng số 3, cô Sen liền dắt hai cháu nhỏ chạy xuống bếp, chui vào gầm chiếc bệ bằng xi-măng, kéo mấy chiếc chậu, thùng và tấm tôn che lại.
Sau đó là cuộc tàn sát 9 mạng người dân vô tội. Hành vi giết người tàn bạo, dã man như vậy diễn ra trong suốt 2-3 giờ đồng hồ mà nạn nhân không ai kêu cứu, thét gào là cớ làm sao? Rất có thể bọn cướp sau khi dồn tất cả mọi người ra buồng số 1, sau đó đưa từng nạn nhân sang buồng số 3 để đầu độc họ bằng một loại thuốc gây mê cực mạnh rồi mới đâm chém họ.
Đến 11h đêm, cô Sen mới nghe có nhiều tiếng giầy lộp cộp đi ra ngoài ngõ. Cho tới khi trời hửng sáng, trong nhà im ắng, cô Sen dìu hai em nhỏ đi tắt lối nhà vệ sinh qua hiệu may Tân Tân, rồi ra đường đến nhà ông Nguyễn Thế Thược (là em ruột ông Vĩnh Tường) ở gần đó.
Từ chứng cứ tài liệu thu thập được, Ty Công an Hải Phòng đã xác định rõ chân dung những tên kẻ cướp: Chúng là bọn vô lại đang tại ngũ trong quân đội Pháp. Ba tuần sau khi vụ án xảy ra đã chứng minh nhận định trên, lực lượng trinh sát của Ty Công an Hải Phòng đã thu thập được một số tang vật của vụ án, trong đó có một số ít đồ bằng bạc bị ném bên bờ sông, cạnh trại lính Pháp ở Hạ Lý.
Khi thu thập một số dấu vết vân tay của các đối tượng nghi vấn để so điểm chỉ (giám định đường vân), Ty Công an Hải Phòng đã tìm ra các đối tượng đã gây vụ thảm sát và cướp của tại hiệu vàng Vĩnh Tường. Những kẻ mặt người dạ thú ấy có cả người Việt lẫn Tây, chúng là: Jean Jacque, Presil, George và tên Yến ở Trại lính Pháp đóng tại “Căng” Lạc Viên (quận Ngô Quyền).
Với những chứng cứ không thể chối cãi, quân đội Pháp buộc phải trừng trị đích đáng những tên tội phạm giết người, cướp của lẩn khuất trong bóng tối mà các nhà chức trách Việt Nam đã vạch mặt, lôi chúng ra ánh sáng. Chiến công của Ty Công an Hải Phòng không những lật mặt dã tâm của những kẻ xâm lược, mà đã đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân về lực lượng Công an nhân dân ngày đầu còn trứng nước…