Mademoiselle Blanche Monnie được phát hiện vào ngày 23.5.1901 sau khi văn phòng luật sư Paris nhận thư nặc danh báo cáo về việc có phụ nữ bị giam giữ trong ngôi nhà tại khu Poiters (Pháp) với điều kiện hết sức khổ cực.
Bức thư gây ra sự bất ngờ với cảnh sát bởi chủ nhân ngồi nhà là chính góa phụ Monnier Demarconnay và con trai bà, ông Marcel Monnier – thành viên ban lãnh đạo thị trấn Puget Theniers. Gia đình Monnier thuộc tầng lớp trung lưu quý tộc ở Poitiers. Ông Emile Monnier từng là người có công lớn với thị trấn, được vinh danh là công dân gương mẫu, giữ chức vụ thị trưởng trong nhiều năm, đã qua đời.
Chính truyền thống cao quý này khiến cảnh sát không chút nghi ngờ về sự biến mất của Blanche Monnier, cô gái vui vẻ với mái tóc đẹp và đôi mắt thông minh nhanh nhẹn, con gái ông bà Monnier từ 25 năm trước.
Cảnh sát đề nghị kiểm tra ngôi nhà. Họ mở cánh cửa căn phòng trên tầng hai và thấy Blanche Monnier khỏa thân nằm trên chậu chất thải, thức ăn vương vãi dưới sàn. Blanche Monnier sợ hãi và điên loạn, đã không được nhìn thấy ánh mặt trời suốt 25 năm.
Một nhân chứng kể: “Chúng tôi lập tức phải mở hết toàn bộ cửa sổ. Rèm cửa và khung sắt cũ sập xuống với một lớp bụi dày đặc. Ngay khi thấy ánh sáng, người phụ nữ chạy vào góc phòng, trùm kín chăn. Xung quanh giường toàn thịt, cá, rau đã thối. Không khí không thể thở nổi”.
Mẹ của Blanche Monnier, bà Madame Monnier, 75 tuổi, vẫn bình tĩnh ngồi trong phòng khách khi cảnh sát lục soát ngôi nhà. Anh trai Blanche khai: “Con bé hôi hám, nóng giận, quá khích và điên loạn”.
Blanche Monnier được cảnh sát đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, Blanche kiểm soát cảm xúc tương đối tốt, tâm trạng cũng cải thiện khá nhiều.
Cảnh sát phát hiện Blanche bị giam giữ bởi chính mẹ và anh trai vì họ phản đối tình yêu của cô, cho rằng không môn đăng hộ đối. Người yêu của cô không có tiền đồ, sự nghiệp.
Sự thật bắt đầu được hé lộ. Ở tuổi đôi mươi, Blanche Monnier bắt đầu mối quan hệ yêu đương với một luật sư lớn tuổi và muốn tiến tới hôn nhân. Bà Monnier ngăn cản tình cảm này, từ những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng cho đến đe dọa. Bà cho rằng vị luật sư không có khả năng đảm bảo cuộc sống cho con gái mình.
Với suy nghĩ đó, bà Monnier cùng con trai ngăn cản lễ cưới. Căn phòng của Blanche bị khóa lại khi cô đang ngủ. Bà Monnier muốn giam con gái cho tới khi cô ngoan ngoãn nghe lời.
Blanche ăn những mẩu vụn thức ăn mà mẹ vứt vào phòng để sống qua ngày. Người bạn duy nhất của cô là những con chuột tới tranh giành đồ ăn. Không một tia sáng lọt vào phòng, những gì cô phải chịu đựng trong 25 năm chỉ có thể được dự đoán.
Anh trai Blanche biện minh rằng cô bị điên, thậm chí không muốn cô gắng thoát khỏi căn phòng đó. Tuy nhiên, một số nhân chứng đã khai trước tòa rằng họ thường xuyên nghe thấy tiếng Blanche la hét cầu xin: “cảnh sát”, “đáng tiếc”, “tự do”. Có người khai đã nghe tiếng Blanche: “Tôi đã làm gì để bị nhốt như vậy? Tôi không xứng bị tra tấn khủng khiếp thế này? Tại sao Chúa lại bắt con chịu đựng điều này? Không ai có thể đến cứu tôi sao?”.
Bà Monnier bị bắt. Người dân xung quanh phẫn nộ tập trung tại cổng nhà tù và la hét với đầy hận thù. Bà sau đó được đưa tới bệnh viện vì lên cơn đau tim và chết sau đó 15 ngày. Các bác sĩ kể lại rằng, bà Monnier đã thốt lên “tội nghiệp Blanche của mẹ” trước khi nhắm mắt.
Marchel Monnier, anh trai Blanche, bị buộc tội đồng lõa, chịu án 15 năm tù. Marcel kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, anh ta được trả tự do vì tòa cho rằng đã không gây ra hành vi bạo lực với em gái.
Blanche Monnier sụt cân trầm trọng và không còn tỉnh táo. Cô qua đời tại Bệnh viện tâm thần Bloise vào 1913, sau 12 năm được giải thoát khỏi căn phòng địa ngục.
Vụ án được đóng lại, tuy nhiên có một câu hỏi quan trọng vẫn chưa có lời giải đáp: Ai là người đã gửi thư nặc danh cho văn phòng luật sư?