Ông Dinh quê Thanh Hóa còn bà Huyền quê Thái Bình, cả hai người đều lên Hà Nội lập nghiệp cách đây hơn 30 năm.
Những ngày đầu đông lạnh giá ở Thủ đô, nhiều người đi qua khu vực hồ Hoàng Cầu không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh hai cụ già, hàng ngày đi nhặt rác mưu sinh, đêm xuống thì ở một mảnh đất trống dưới chân cầu đường sắt để làm nơi trú ngụ. Đó là câu chuyện của ông Tống Văn Dinh (80 tuổi) và bà Trần Thị Huyền (71 tuổi).
Trò chuyện với chúng tôi, ông Dinh, bà Huyền nói, chẳng hiểu sao ông bà lại chọn nơi đây làm "nhà". Một phần vì vị trí này cao và thoáng. "Gọi là nhà vậy chứ cũng chỉ là một cái lán nhỏ dựng lên để che mưa, che nắng thôi", ông Dinh nói. Còn bà Huyền thì tâm sự: "Không có điều kiện để sống tốt hơn".
Những ngày nắng ấm thì không sao nhưng vào mùa lạnh, gió bấc thì căn "nhà" nhỏ của ông bà cũng không thể chắn gió. Ông bà nói, đó là những đêm dài, chỉ mong trời thật mau sáng.
Ông Dinh quê Thanh Hóa còn bà Huyền quê Thái Bình, cả hai người đều lên Hà Nội lập nghiệp cách đây hơn 30 năm. "Tôi nhớ như in hôm đó, tôi và ông ấy đi bộ ngược chiều nhau, thế rồi không hiểu ông trời se duyên thế nào lại đến với nhau", ông Dinh nhớ lại.
Bà Huyền ở Hà Nội đã được 50 năm. Bà nhớ lại: Từ năm 1968 bà đã làm cấp dưỡng tại ĐH Văn Hóa, đến 1976 thì nghỉ mất sức. Bà không về quê vì con cháu ai cũng nghèo.
Vất vả và khổ cực là thế nhưng ông Dinh vẫn cho rằng đó là cái duyên, hai người cô đơn đến với nhau, giúp đỡ nhau lúc trái gió trở trời.
Hàng ngày, ông bà đi nhặt rác, tối lại về căn "nhà" của mình đốt lửa sưởi ấm, ngồi tâm sự. Bữa ăn của ông bà hôm thì mỳ tôm, hôm thì bánh bao.
Thỉnh thoảng có những người mang cho ông bà ít đồ ăn, mỳ tôm. Có giấy loại hay vỏ chai, họ cũng dành phần ông bà.
Tài sản giá trị nhất của ông bà là chiếc xe đạp đã cũ. Điện thoại di động dĩ nhiên là thứ xa lạ với ông bà. Mỗi khi có việc cần ông lại đi tìm bà hoặc ngược lại.
Đã 30 năm trôi qua, hầu như ông bà chưa có một cái 'Tết trọn vẹn. Quá lâu ông bà không về quê, con cháu cũng phiêu bạt mỗi người một nơi. Con bà Huyền làm công nhân cầu đường ở khu vực biên giới, còn con cháu ông Dinh vào Nam mưu sinh.
Dù cuộc sống khó khăn là vậy nhưng ông bà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Hỏi ông một điều ước, ông nói chỉ mong cho hai người sức khỏe, không ốm đau để tiếp tục công việc và chăm sóc nhau.