Dân Việt

Sự thật rùng mình phía sau vẻ ngoài hiền lành của vợ thứ hai

Tùng (HN) 07/01/2018 10:22 GMT+7
Nhìn qua khe cửa, tôi hoảng hốt phát hiện ra sự thật. Hóa ra cô ta chưa bao giờ hiền lành và ngọt ngào như tôi nghĩ.

Tôi và vợ cũ yêu nhau suốt 4 năm đại học. Tốt nghiệp xong, chúng tôi đi làm và kết hôn. Nhớ ngày ấy chúng tôi còn rất nghèo, 2 vợ chồng ở trong một phòng trọ chưa đầy 10m2. Để có thể mua được căn hộ mà chúng tôi đang ở, tôi và cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ, không kể ngày đêm. Sau 3 năm, cuối cùng chúng tôi cũng chạm vào giấc mơ, có được căn nhà của riêng mình.

Sau 7 năm kết hôn, chúng tôi sinh con và cũng tiết kiệm được một khoản tiền trong tay. Vậy mà số tiền ấy cũng lần lượt đội nón ra đi hết bởi căn bệnh hiểm nghèo của vợ tôi. Tôi vét hết tiền tiết kiệm, vay mượn thêm để chữa bệnh cho vợ nhưng cô ấy vẫn bỏ tôi mà đi. Cô ấy đi rồi để lại cho tôi một cậu con trai mới học mẫu giáo. Con tôi còn nhỏ dại quá, còn chưa hiểu được nỗi đau mất mẹ. Từ đó, tôi sống kiếp “gà trống nuôi con”. Tôi vừa lo đi làm lấy tiền trả nợ, vừa lo chăm sóc cho con trai nhỏ.

img

Hình minh họa

Sau 2 năm, tôi lên chức trưởng phòng, công việc ngày càng bận nên tôi gần như chẳng có thời gian chăm sóc con. Bố mẹ 2 bên đánh tiếng giục tôi đi bước nữa. Tôi nghĩ cũng đến lúc tôi cần tìm một người mẹ cho con tôi, một người vợ để cùng chia ngọt sẻ bùi với tôi.

Sau đó tôi gặp Hiền, giáo viên mới về làm việc tại trường mẫu giáo của con trai tôi. Hiền không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng, chu đáo và quan tâm đến con trai tôi. Con tôi hay ốm vặt nên Hiền thường xuyên nhắn tin để trao đổi về tình hình của con với tôi. Sự quan tâm, tận tình của Hiền với con tôi khiến tôi cảm động và rất trân trọng.

Không lâu sau đó, tôi đặt vấn đề muốn tiến xa hơn với Hiền và được cô ấy gật đầu. Sau khi đã thành một cặp, cô ấy thường xuyên đến nhà tôi để nấu nướng, ăn cơm cùng. Trước mặt tôi, Hiền tỏ ra rất yêu mến con trai tôi và con trai tôi cũng rất quý Hiền. Thấy mọi chuyện quá êm đẹp, tôi chẳng ngại nói lời cầu hôn Hiền.

Dù đã cưới lần 2 nhưng gia đình tôi vẫn cố lo một đám cưới với đủ lễ nghĩa để không làm Hiền tủi thân, mất mặt với họ hàng. Vào ngày cưới, tôi rất vui nên uống hơi quá chén. Tàn cuộc, các bạn đồng nghiệp của tôi còn rủ tôi đi hát karaoke,uống một trận nữa rồi mới chịu cho tôi về nhà.  

Khi về nhà tôi thấy Hiền đã cho con trai tôi ngủ ở phòng riêng còn Hiền thì đang chờ tôi trong phòng. Đêm đó, tôi dậy đi vệ sinh nhưng không thấy Hiền bên cạnh. Tôi đến nhà vệ sinh thì nghe tiếng con trai tôi khóc. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy Hiền đang tát bôm bốp, dúi đầu, véo tai con trai tôi còn thằng bé thì luôn miệng khóc và đòi bố bế.

Vừa đánh con trai tôi, Hiền vừa nói: “Tao nói cho mày biết, mày giờ phải ngủ riêng, bố mày sẽ ngủ với tao. Đêm mày không được dậy khóc, mày mà khóc tao đánh chết mày biết chưa".

Không thể kiềm chế được, tôi chạy vào ôm lấy con trai và dành cho cô ta một cái tát đau điếng.

Hóa ra tất cả những thứ trước kia cô ta làm chỉ là một màn kịch. Cô ta diễn đến nỗi làm tôi và con trai tôi đều tin cô ta. Giờ chỉ tôi chỉ muốn bỏ quách con đàn bà tàn ác này. Mấy đời bánh đúc có xương!