Tôi là người từ đầu không mấy ủng hộ việc làm của ông Hải. Hình như nó cứng nhắc quá, nó lí trí quá, nó lạnh lùng quá. Lại thêm cái khuôn mặt chả thấy bao giờ cười của ông nữa, khiến cho những việc ông làm giống như anh Đông-ki-sốt của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra thuở nào.
Vả lại, là người duy mỹ, tôi thấy, vỉa hè của ta nó gần gũi thân thương. Nó là bản sắc Việt. Tôi từng nghĩ, đô thị Việt Nam mà thiếu cái nhấp nhô của những dáng người ngồi trên vỉa hè thì nó thành một thứ gì đấy xa lạ chứ không phải Việt Nam nữa, tất nhiên với điều kiện chúng ta phải quản lý tốt, chứ hiện tại từng xăng ti mét vỉa hè đều thành... chợ xổm thì nó vừa nhếch nhác lại vừa chả có phép tắc gì.
Có thời gian ông Hải không xuống đường thì sau đấy nhỡn tiền thấy ngay. Kể từ lúc chủ tịch UBND quận 1 phân công lại nhiệm vụ, ông Hải không phải là người trực tiếp thúc quân xuống đường để phải cãi nhau tay đôi với dân nữa, mà giao cho các phường quản lý địa bàn mình. Còn ông thì ngồi ở phòng của Phó Chủ tịch trong trụ sở quận, vỉa hè quận 1 lại trở về... như cũ.
Và cả nước, cũng chả chỗ nào dẹp được vỉa hè.
Chắc chắn là ngồi trong phòng máy lạnh thơm tho, ông Hải sẽ nhàn và sướng hơn nhiều phơi mặt ra đường đối đầu với những người lấn chiếm vỉa hè.
Thế mà đùng cái, ông đâm đơn từ chức!
Chắc chắn ông đã phải đắn đo rất nhiều trước quyết định này. Bởi quyết định này không chỉ liên quan tới mình ông, nó còn liên quan trực tiếp tới gia đình vợ con cha mẹ nữa. Chẳng người vợ nào muốn cho chồng phiêu lưu. Tôi cũng đã từng nộp đơn để chuyển công tác và cả nghỉ hưu trước tuổi, cũng có lần xin từ chức... thì thấy sức ép đầu tiên mình phải vượt qua chính là... gia đình.
Và khi ông đã nộp đơn thì tức là ông đã vượt qua được “cửa ải” này. Tôi hình dung ông đã rất cô đơn trong “cuộc chiến vỉa hè” vừa qua. Mình ông tả xung hữu đột, nhận bao nhiêu là chỉ trích, thậm chí là thù ghét, hăm dọa, ở cả... 2 phía. Người dân bị thu hồi vỉa hè, bị phạt, và cả phía đồng đội ông. Có thể thế.
Tôi có cảm tình trở lại với ông Hải từ khi đọc cái thư ông gửi phản hồi Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau về việc ông nhắc đến rừng U Minh trong một câu nói. Một bức thư đĩnh đạc, thấu tình đạt lý mà tỏ rõ khí phách của mình, dù trước đó quận ủy quận 1 đã có công văn xin lỗi ban tuyên giáo và nhân dân Cà Mau. Ở vụ này, ai cũng thấy Ban Tuyên giáo tỉnh Cà Mau đã quá “nhạy cảm”, nghiêm trọng hóa một vấn đề hết sức bình thường, và quận ủy quận 1 thì lại quá “nhanh nhạy” khi có công văn đề nghị ban tuyên giáo Cà Mau “chia sẻ, bỏ qua”.
Tôi nhận ra ông cô đơn từ vụ ấy!
Đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải
Giờ thì tôi quý ông Hải.
Ấy là bởi ông đã giữ lời hứa, cái lời hứa mà ai cũng nghĩ là trong một cơn bốc đồng ông nói, rằng sẽ cởi áo về vườn nếu không dẹp được vỉa hè. Và ông không dẹp được thật, và cũng chắc là chả ai có thể dẹp được nếu tiếp tục làm như ông. Và té ra ông rất nhớ lời hứa ấy. Hôm qua ông đã nộp đơn.
Có làm việc trong các tổ chức nhà nước, nhất là làm lãnh đạo như ông Hải, là Ủy viên thường vụ Quận ủy nữa, mới biết cái việc xin từ chức, nói thế chứ chả dễ chút nào.
Vả, lâu nay nước ta rất ít người từ chức, dù những gì họ làm rất đáng để... cách chức. Thậm chí họ chạy để không bị kỷ luật, để được ngồi lại. Đằng này ông Hải đẻ ra việc, tự hứa và rồi... tự thực hiện lời hứa.
Không dễ để một cá nhân trong bộ máy nghĩ ra việc, dù việc ấy trong lĩnh vực mình phụ trách, rồi xắn tay trực tiếp làm, và làm không xong thì... từ chức.
Nên dẫu, vẫn phải nhắc lại, dù cách dẹp vỉa hè của ông Hải không mang lại hiệu quả rõ rệt nhưng tôi vẫn đánh giá cao việc ông Hải giữ đúng lời hứa là từ chức.
Tôi tin là, ông Hải là người có lòng tự trọng công vụ, điều rất hiếm trong công chức hiện nay.