Dưới đây, Dân Việt xin trích dịch bài viết này:
“Chuyến đi tới thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam là một hành trình khó quên, tìm về sự kiện lịch sử làm thay đổi vận mệnh một dân tộc, và cả suy nghĩ trong tôi nữa. Với chi phí chỉ có 20 USD, địa đạo Củ Chi chắc chắn là nơi hào phóng dành tặng du khách nhiều điều thú vị.
Địa đạo Củ Chi nằm ở vùng ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một ngôi làng dưới lòng đất.
Ảnh: Asiaone |
Bắt đầu hành trình, chúng tôi được giới thiệu xem một bộ phim tài liệu về chiến tranh, về cách người dân Việt Nam biến những vật dụng nhỏ nhất thành vũ khí chống kẻ thù xâm lược. Câu chuyện trở lại với thời kỳ Việt Nam bị chia cắt hai miền nam – bắc, với hai chế độ chính trị khác nhau.
Những chiến sỹ Việt Cộng đã dày công xây dựng hệ thống địa đạo, hầm hào để tránh sự truy quét của Mỹ, Ngụy. Họ bố trí hàng loạt bẫy treo chằng chịt để bảo vệ mình. Tôi cho rằng, chính những đường hầm bí mật này đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng, thống nhất hai miền nam-bắc của Việt Nam.
Sau khi xem xong bộ phim, chúng tôi được đưa đi thăm cửa hầm. Đó là một lỗ hổng nhỏ, chỉ khoảng 20-30cm, được che bằng tấm gỗ ngụy trang toàn lá cây. Dọc đường xuyên rừng, có rất nhiều bẫy treo tự chế làm bằng sắt thép và tre.
Nhưng ấn tượng nhất vẫn là những đường hầm. Chúng tôi được khám phá khắp các đường hầm và từng phòng trong đó. Các đường hầm có đầy đủ bệnh viện, phòng họp, nhà bếp, kho vũ khí và các phòng riêng.
May mắn thay, nhờ vóc người châu Á nhỏ nhắn, tôi có thể len lỏi vào từng ngóc ngách chật chội, trải nghiệm “mùi vị” của bóng tối, sự nóng nực đến toát mồ hôi.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy “phòng” hộ sinh trong hầm. Thật khó tưởng tượng được một đứa trẻ có thể được sinh ra trong bóng tối, và không nhìn thấy ánh mặt trời...
Và không gì thoải mái và thú vị hơn khi cuối cùng đã được nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, nơi dẫn ra một bãi biển đẹp. Ngồi quỳ gối xuống bãi cát, dang tay ôm lấy bầu không khí trong lành, ngửa mặt đón ánh nắng mặt trời, tôi ung dung cảm nhận sự thư thái...
Tôi thực sự bị ấn tượng với địa đạo Củ Chi. Chuyến đi đã giúp tôi hiểu biết thêm rất nhiều ngoài những bài học lịch sử thời tiểu học và trung học.
Tôi đã biết người Việt Nam làm gì để hạ được máy bay chiến đấu Mỹ, và rồi lại dùng chính mảnh vụn xác máy bay để chế tạo bom và vũ khí. Họ am tường về mảnh đất của họ, và sử dụng những chiến lược thông minh để giành chiến thắng.
Không có gì là lạ khi tôi cảm nhận được một niềm tự hào lớn lao xung quanh mình ngay khi vừa bước ra khỏi máy bay và đặt chân xuống mảnh đất Việt Nam. Thời kỳ khó khăn càng khiến các bạn trân trọng những gì mình đang có hôm nay. Tôi không phải là người Việt Nam, nhưng tôi đang tìm hiểu về các bạn, và tôi hạnh phúc vì một niềm tự hào châu Á.
Thu Thảo