Dân Việt

Bóng hồng lừa đảo đất Quảng Ninh và hành trình hoàn lương

Nguyễn Vũ 21/02/2018 10:30 GMT+7
Dù không có khả năng lo chuyển việc cho những người đồng nghiệp, nhưng Nguyễn Thị Hồng, SN 1984, trú tại Mạo Khê, huyện Đông Chiều, Quảng Ninh vẫn lấy danh để nhận tiền của họ. Để rồi, khi họ không chuyển được việc, Hồng cũng không có khả năng chi trả, họ đã tố giác cô đến CQCA...

Những ngày cuối năm, công việc của những phạm nhân nữ trong trại thường bận rộn hơn, nhưng công việc biên đạo múa, hát của Nguyễn Thị Hồng, SN 1984, trú tại Mạo Khê, huyện Đông Chiều, Quảng Ninh lại bận bịu hơn nhiều. Hồng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải đối mặt với mức án 4 năm tù giam.

Vào tù, tưởng chừng như đã kết thúc tất cả, thế nhưng, chính nơi đây lại cho cô một lần nữa được thể hiện tài năng của mình. Hồng được các cán bộ quản giáo trong trại giam giao cho nhiệm vụ làm biên đạo múa cho đội văn nghệ của phạm nhân nữ Trại giam Hoàng Tiến (Tổng Cục 8, Bộ Công an).

Người nhân viên... đa tài

Chứng kiến và được xem những tiết mục múa, hát do Hồng biên đạo, không những tôi mà nhiều đồng nghiệp và các cán bộ, gia đình phạm nhân đều thấy ngạc nhiên, không nghĩ rằng đó là tiết mục do chính những người từng một thời lầm lỡ biên đạo và biểu diễn.

Họ đã có lúc dồn hết nhiệt huyết và tình yêu thương của mình vào bài hát và những điệu múa, điệu nhảy để quên đi những nỗi buồn có lúc hiện hữu. Hồng bảo rằng, cô từng có những tháng ngày đáng được tự hào. Hồng là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh em. Mặc dù nhà đông con, nhưng 4 anh chị em Hồng đều được học hành đến nơi đến chốn và đang công tác trong ngành y. Còn Hồng, sau khi tốt nghiệp trung cấp cơ điện, cô về công tác ở Cty than Nam Mẫu.

Tại Cty, ngoài công tác chuyên môn của văn phòng, Hồng thường tham gia vào các chương trình nghệ thuật của Cty. Năm 2003, do có năng khiếu về hát, múa, Hồng được Cty tạo điều kiện cho đi học lớp biên đạo múa ở trường nghệ thuật để phục vụ chương trình văn hóa nghệ thuật của Cty. Được đi học, được phát huy thế mạnh của mình, Hồng như được tiếp sức và “nâng cánh” cho ước mơ của mình.

Cũng thời gian này, cô còn tham gia học ĐH ở trường Mỏ địa chất. Những năm miệt mài đèn sách, vừa đi làm vừa đi học cũng đôi lúc khiến cho Hồng thêm vất vả. “Nhưng với những gì mà Cty tạo điều kiện và thành quả em đạt được, dù lúc ấy vất vả chút em cũng cố gắng được. Và rồi, năm 2010, em cũng đã tốt nghiệp ĐH và về công tác ổn định tại Cty...”, Nguyễn Thị Hồng cho biết.

Cũng theo lời Hồng thì thời điểm ấy về Cty, do bằng cấp cũng đã có và khả năng năng khiếu và nghệ thuật của Hồng cũng đạt khá nhiều thành công, vì vây, mức lương Hồng đạt được cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Năm 2010, khi công danh, sự nghiệp đã ổn định, tình yêu cũng đến với người con gái đất mỏ và họ cũng đã nên duyên vợ chồng. Hạnh phúc cũng như được vẹn tròn hơn, khi một năm sau ngày cưới, cô công chúa nhỏ của Hồng ra đời. Hàng ngày, Hồng thu xếp việc chăm con rồi vào Cty làm việc, chồng cô làm lái xe. Hồng bảo, lúc ấy cô thấy hạnh phúc và rất bằng lòng với mái ấm nho nhỏ của mình. Thế rồi, không hiểu vì sao mà ma lực đồng tiền đã khiến cô không giữ được mình...

img

Phạm nhân Nguyễn Thị Hồng tâm sự với PV trong trại giam.

... Lạc lối

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 10.2014, khi đang làm nhân viên trực thư viện chung cư Cty than Nam Mẫu, Hồng quen anh Nguyễn Công Lăng, SN 1978, trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, là công nhân của Cty than Nam Mẫu. Biết anh Lăng có ý định chuyển công tác, Hồng đã nói dối anh này là có khả năng xin chuyển việc cho anh Lăng sang làm phòng khác của Cty với mức lương cao hơn, công việc lại nhàn hạ hơn nhưng phải mất chi phí chuyển việc.

Tin lời, anh Lăng đã đưa cho Hồng 22 triệu đồng tại phòng làm việc của Hồng ở tòa nhà CT4 chung cư Cty than Nam Mẫu (thuộc phường Yên Thanh, TP Uông Bí) để Hồng lo xin việc. Sau khi nhận được tiền, Hồng không dùng tiền để xin việc cho anh Lăng mà đã chi tiêu cá nhân hết. Đến tháng 11.2014, không thấy được chuyển công tác, anh Lăng đòi Hồng trả lại tiền. Tuy nhiên, Hồng chỉ trả lại được 5 triệu, còn số tiền còn lại cô đồng ý ký giấy nhận vay nợ và hẹn đến tháng 4.2015 sẽ trả hết. Tuy nhiên, đến thời gian trên, Hồng không trả được nợ nên người đàn ông này đã làm đơn tố giác Hồng đến CQCA.

Tương tự, đầu tháng 11.2014, Hồng quen anh Nguyễn Văn Minh, SN 1987, trú tại huyện Ninh Giang, Hải Dương, đang làm công nhân ở phân xưởng đào lò 2, Cty than Nam Mẫu. Biết anh Minh muốn chuyển bộ phận công tác, Hồng đã nói dối rằng mình quen một người tên Bình ở Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam có thể tác động để chuyển anh Minh sang phòng quản lý dự án của Cty nhưng phải mất chi phí chuyển việc. Anh Minh tin tưởng nên đã nhiều lần đưa cho Hồng số tiền 125 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền của anh Minh, Hồng cũng dùng để chi tiêu cá nhân và không đưa cho ai để xin chuyển việc cho anh Minh. Do không thấy chuyển việc, ngày 26.11.2014, anh Minh đòi lại số tiền đã đưa. Hồng đã trả lại cho anh Minh được 25 triệu đồng, số tiền còn lại, Hồng viết giấy vay nhận nợ và hẹn đến 10.12 sẽ trả hết số tiền trên.

Tuy nhiên, đến hẹn, Hồng không trả được người đàn ông này nên họ cũng đã làm đơn trình báo CQCA về hành vi của Hồng. Ngoài hai vụ việc trên, cũng với thủ đoạn tương tự, Hồng còn cầm của người khác hơn 50 triệu đồng. Tuy nhiên, tất cả những lần nhận tiền để lo việc cho những người này, Hồng đều nhận tiền và không làm nên đã bị họ tố giác đến CQCA.

Với hành vi trên, Hồng bị đưa ra xét xử với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. “Lúc nghe tòa tuyên án, em suy sụp hoàn toàn, không nghĩ tội mình lại nặng đến thế. Cảm xúc tất cả tương lai, sự nghiệp tiêu tan chỉ vì tiền khiến lòng em đắng cay. Bởi sau đó, cũng chính gia đình và chồng em đã lo để khắc phục hậu quả cho em. Nhưng tất cả, vẫn không thoát được sự trừng phạt của pháp luật...”, Hồng tâm sự

Mong gia đình hãy Dang rộng vòng tay...

Về trại giam Hoàng Tiến cải tạo, Hồng bảo rằng cũng may mắn được về cải tạo gần gia đình và vì vậy, họ cũng có điều kiện để thăm Hồng thường xuyên hơn. “Về đây, do có năng khiếu và có “nghề” nên em được Ban giám thị và cán bộ tạo điều kiện cho vào đội văn nghệ của trại giam. Tại đây, dưới sự dìu dắt của thầy Nguyễn Quốc Phong, cán bộ phụ trách đội văn nghệ, đã khiến cho em dần lấy lại được tinh thần và cảm xúc.

Thầy coi chúng em như những người bạn và khi làm việc, xây dựng một chương trình văn nghệ cho trại, thầy lại coi chúng em như những đồng nghiệp của mình, cùng bàn thảo và nhiều khi cho chúng em quyết định tự biên đạo tác phẩm của mình biểu diễn, tạo thêm cái mới. Vì vậy, cũng từ đây, em có thêm động lực để đứng dậy và đã cống hiến cho trại nhiều tác phẩm nghệ thuật hay...”, phạm nhân Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm.

Vì vậy, chính những chương trình văn nghệ chào mừng những ngày lễ lớn của trại giam mấy năm gần đây đều do Hồng biên đạo và thậm chí chính cô biểu diễn. “Những lúc đứng trên sân khấu hát những bài về quê hương, về gia đình em lại nhớ đến chồng và con gái nhiều hơn. Nhiều lần, em đã lấy động lực từ họ để đứng trên sân khấu và nghĩ rằng cuộc đời này chưa hẳn đã hết nếu như em biết cách vượt qua để trở về...”, phạm nhân Nguyễn Thị Hồng nói.

Hồng bảo rằng khi cô vướng vào lao lý, chồng Hồng cũng đã có lúc động viên cô hãy vững tin và anh ấy sẽ chờ đợi cô quay về với gia đình. “Nhưng trong thâm tâm em đôi lúc cũng thấy chông chênh, nhưng vẫn tin tưởng chồng và chỉ mong cải tạo tốt để được giảm án và về với gia đình...”, Hồng tâm sự

Hồng cho biết, nếu cô cải tạo tốt thì có lẽ trong năm tới, cô sẽ có cơ hội để có thể trở về với gia đình sớm hơn. Tuy nhiên, trước khi được trở về với đình, Hồng cũng có nhiều tâm sự. Cô bảo rằng, chính bản thân cô đã làm cho chồng, con thêm phần vất vả và cô là người có lỗi. Anh ấy có công việc ổn định, cô thì ở trong môi trường tù gò bó, mặc dù rất yêu chồng, nhưng cô không thể làm khác.

“Nếu không có gì thay đổi, chỉ còn vài tháng nữa thôi, em sẽ có cơ hội được trở về. Và em cũng mong chồng em ở ngoài, đừng nghe lời người khác mà lung lay tinh thần. Mong anh ấy hãy vững vàng chờ đợi em thêm ít ngày nữa và em tin khi được trở về, em sẽ vực dậy và đứng trên đôi chân của mình. Bởi trong những ngày tháng ở trại giam, em rất thấm thía ai tốt với mình và giúp đỡ mình. Và giờ đây, em rất cần bàn tay của gia đình dang rộng để đón em trở về...”, phạm nhân Nguyễn Thị Hồng nói trong nước mắt...