Dân Việt

Trận chiến Omdurman: Sai lầm phải trả giá đắt

Mai Đại (tổng hợp) 12/02/2018 20:30 GMT+7
Trong đêm tối, những người lính bộ binh Anh cầm chặt súng gắn lưỡi lê, nín chờ đợi đối thủ - những người Mahdist nổi tiếng hung dữ chỉ cách đó khoảng 11km ở thành phố Omdurman. Nỗi lo lắng ngày càng lớn khi họ bị áp đảo về nhiều mặt: số lượng, vị trí và thời điểm.

Quay trở lại Sudan

Vào khoảng những năm 1890, chính sách của nước Anh với Sudan cực kỳ hà khắc và được quyết định dựa trên ý muốn của London thay vì của người dân địa phương. Việc thành phố Khartoum (thủ đô của Sudan) thất thủ và cái chết của tướng Gordon vào năm 1885 đã làm suy yếu ảnh hưởng của Anh tới quốc gia Đông Bắc Phi này. Một thập kỷ sau, chính phủ Anh đã quyết định trở lại Sudan nhằm bảo vệ lợi ích của xứ sở sương mù ở Ai Cập, đồng thời ngăn chặn Pháp – đối chính thời bấy giờ của Anh – mở rộng sự kiểm soát ở khu vực.

Quân đội của Kitchener

Năm 1898, lực lượng Anh dưới sự dẫn dắt của thiếu tướng Harito Herbert Kitchener. Lực lượng này có tổng cộng 25.800 binh sĩ và có hỏa lực mạnh bậc nhất lúc đó, bao gồm 20 súng máy Maxin, 44 pháo trên mặt đất và 24 súng máy Maxim, 36 pháo được gắn trên thuyền ở trên sông Nile. Ngoài ra, bộ binh cũng được trang bị súng trường đời mới nhất.

Không chỉ có vậy, đội quân này cũng có không ít những binh sĩ dày dặn kinh nghiệm chiến trận: có nhiều người đã từng đánh bại quân Sudan tại Trận chiến Atbara vào ngày 8.4.1898.

img

Trận chiến Omdurman

Bằng cách xây dựng Đường ray Quân đội Sudan dài gần 620km, đến cuối tháng 8.1898, Kitchener đã kịp mang quân đội của mình tiến tới gần quân đội của thành phố Omdurman được chỉ huy bởi Abdullah al-Taashi – Khilifa (vua Hồi giáo) của Sudan.

Chuẩn bị cho trận chiến

Để chuẩn bị cho trận chiến với al-Taashi, Kitchener đã cho quân do thám vùng xung quanh Omdurman, đồng thời cho pháo kích thành phố nhằm làm suy yếu lực lượng phòng thủ, nhất là các vị trí xạ thủ của Sudan.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy đội quân 52.000 người của đối thủ, lực lượng do thám đã phải tức tốc rút lui. Vào ngày 1.9, Kitchhener cho quân đóng tại bờ tây sông Nile, cách Omdurman khoảng vài dặm. Ông bố trí đội hình nửa vòng tròn, đồng thời cho các thuyền súng cảnh giới do lo sợ 1 cuộc tấn công vào ban đêm. Lý do là vào khoảng thời gian, màn đêm sẽ che chở kẻ thù, khiến cho hỏa lực mạnh mẽ của quân Anh khó phát huy hiệu quả. Chỉ cần 1 đòn tập kích là quân đội của Kitchener sẽ tan tành.

Thế nhưng, người Sudan đã không nhận ra và nắm bắt lấy thời cơ này mà đợi đến khi trời sáng mới tập hợp lực lượng ở vùng đất cao phía tây nam, chuẩn bị công kích. Đây cũng là sai lầm chí mạng của al-Taashi.

Trận chiến bắt đầu

img

Sơ đồ bố trận của 2 bên, trong đó quân xanh lục và đỏ là người Anh còn quân đen là người Madists

Khi bình minh ló rạng, cuộc tấn công của al-Taashi cũng bắt đầu. Tuy nắm được lợi thế địa hình cao, thế nhưng những chiến binh Mahdists nhanh chóng gục ngã trước hỏa lực của pháo, súng máy Maxim và súng trường. Hàng ngàn người tử trận, máu ướt đẫm mặt đất nhưng quân của al-Taashi không thể chạm tới kẻ địch.

Bằng việc đợi đến sáng mới tấn công, người Mahdists đã tự tay ký án tử cho chính mình. Không có màn đêm bảo vệ, các binh sĩ của al-Taashi chỉ là các bao cát để quân Anh nã đạn.

Kỵ binh truy kích

img

Bức tranh "Đơn vị Kỵ binh số 21 truy kích" của Edward Matthew Hale

Khi người Mahdists bỏ chạy, Kitchener đã ra lệnh đơn vị Ky binh số 21 do Đại tứ R. H. Martin chỉ huy truy đuổi, ngăn chặn tàn quân của al-Taashi trở lại thành phố. Tuy nhiên, người Anh đã mắc bẫy: al-Tasshi đã bố trí 1 lực lượng lớn để phục kích từ đằng sau, ép quân của Martin phải cận chiến. Theo ghi chép lịch sử, 40% thương vong của quân Anh trong trận chiến đều đến từ vài phút cận chiến này.

Cuộc hành quân dài 11km

Vào 9 giờ sáng, người Mahdist đã rút lui được 1 giờ. Ngay sau khi nghỉ ngơi và tiếp đạn hoàn tất, Kitchener ra lệnh cho người của mình tiến quân.

Trên quãng đường hành quân dài 11km tới Omdurman, việc duy trì đội hình gắn kết 25.000 binh sĩ là 1 việc quá khó khăn. Hiểu được điều này, al-Tasshi đã phát động 2 cuộc phản công với hi vọng phá vỡ được đội hình tấn công của người Anh.

Tuy nhiên, giống như các chiến binh Mahdists, quân Anh cũng giỏi thích ứng, vượt qua các trở ngại. Điển hình là chuẩn tướng Hector MacDonald – người đã đẩy lùi 1 cuộc tấn công từ phía Nam rồi nhanh chóng xoay đội hình 90 độ, bao gồm 8 súng máy và 18 khẩu pháo, để đối phó với 1 cuộc tấn công ở phía Bắc.

Nhờ có công lao của MacDonald, Kitchener đã thành công trong việc tiêu diệt người Mahdists và chiếm giữ thành phố Omdurman.

Kết quả

Trận Omdurman là một thành công to lớn của người Anh. Trong trận chiến này, quân Anh chỉ mất 48 binh sĩ còn al-Tasshi thì thiệt hại tới 11.000 người và mất thành phố Omdurman. Tuy dành chiến thắng, những hành động trong và sau trận chiến của quân Anh cũng gặp nhiều chỉ trích như việc sát hại những chiến binh Mahdists bị thương hay xúc phạm Lăng Mahdi – 1 việc khiến Nữ hoàng Victoria kinh hãi và tức giận.