Hơn 10 năm học tập tại Việt Nam, Davkharbayar đã có nhiều trải nghiệm với cuộc sống người Việt. Trở về Mông Cổ, chứng kiến cuộc sống mưu sinh của người Việt tại đây càng làm anh thêm cảm phục. Đến những nơi người Việt làm việc để kiểm chứng nhận xét của Davkharbayar, tôi thấy nhận xét của anh hoàn toàn có lý.
Những “Pavel Korchagin Việt Nam”
Tôi đã đi nhiều nước, tận mắt chứng kiến cuộc sống mưu sinh của người Việt, nhưng ít có nơi nào người Việt lại phải làm việc trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt như Mông Cổ. Năm nào cũng thế, bắt đầu từ cuối tháng 9 cho đến cuối tháng 4 năm sau, nhiệt độ chỉ dao động từ âm 20 đến âm 30 độ; thậm chí có khi xuống tới âm 40 độ. Các dòng sông đều bị đóng băng, cả đất nước Mông Cổ “ngập chìm” trong tuyết. Trong khi người Mông Cổ chọn thời điểm này để đi du lịch trốn lạnh, thì tại các xưởng sửa chữa ôtô của người Việt, tôi đều thấy công nhân người Việt miệt mài làm việc trong cái lạnh thấu xương.
Có mặt tại xưởng của anh Nguyễn Văn Vịnh khi nhiệt độ ngoài trời âm 27 độ, tôi tranh thủ chụp mấy kiểu ảnh mà hai bàn tay tê cứng như hóa đá, buốt đến tận óc. Mở tấm rèm cửa bám đầy tuyết, bước vào căn tầng hầm (nơi làm xưởng), cái lạnh vẫn không buông tha. Tôi hỏi anh Nguyễn Bá Thắng (quê Thanh Hóa), công nhân làm việc ở đây: “Sao lạnh thế?”. Chỉ vào tường, Thắng nói “Chú nhìn đây này”. Lúc ấy tôi mới biết, xung quanh bốn bức tường bám đầy tuyết đã thành đá. “Thế cháu không lạnh à?” - tôi hỏi. Nở nụ cười hiền khô, Thắng bảo làm việc ở đây lâu rồi nên cũng quen. Tôi hỏi về chỗ ăn ngủ, Thắng chỉ vào một ngách trong xưởng, bảo: “Ở ngay đây thôi”. Quan sát nơi ở của Thắng, tôi thấy cũng khả dĩ hơn chút ít, bởi có 1 cái lò sưởi than, nên cũng đỡ lạnh.
Trần Văn Thắng - một trong những người sơn, sửa tượng Bác từ chối nhận tiền vì mong muốn “chút lòng thành dâng lên Bác”. Ảnh: LÊ CHIÊN
Thắng đã sang làm việc ở Mông Cổ 6 năm, hàng ngày thường làm việc từ 10 tiếng, lúc nhiều việc có khi làm đến 2 giờ sáng. “Vất vả, nhưng thu nhập cũng ổn, nên phải cố thôi chú ạ” - Thắng tâm sự. “Ổn là bao nhiêu?”. “Trừ chi phí thì bình quân cũng được khoảng 15 triệu đồng/tháng” - Thắng nói. “Thế định lấy vợ, sinh cơ lập nghiệp ở Mông Cổ à?”. Nở nụ cười bẽn lẽn, Thắng cho hay: “Cháu chỉ kiếm lưng vốn, đủ xây cái nhà cái cửa rồi về Việt Nam thôi. Quê hương là chùm khế ngọt mà chú”.
Tôi ghé xưởng của anh Trương Văn Ngọc (quê ở Anh Sơn, Nghệ An), có hệ thống sưởi nên khá ấm. Tuy nhiên trong căn tầng hầm kín mít thì bụi sơn bốc ra mù mịt như sương. Dù đã đeo khẩu trang, nhưng tôi thấy như tắc thở. Tôi hỏi: “Không có biện pháp nào cho đỡ mùi sao?”. Ngọc nói: “Tầng hầm này thì khí thoát đi đâu được hả chú, mở cửa ra thì lạnh. Bọn cháu làm lâu nên buộc phải quen thôi”.
Hỏi chuyện ăn nghỉ, Ngọc cho hay mỗi tuần họ đi chợ một lần mua đồ ăn và cho vào tủ lạnh để dùng dần. Chỉ vào tấm đệm trong căn phòng ở ngách xưởng, Ngọc nói: “Trải tấm đệm xuống nền là ngủ quên trời quên đất luôn”. Còn chuyện giải trí, Ngọc cho hay hết giờ là vào mạng đọc báo, lên “phây” (Facebook), xem phim... “Bố mẹ cháu già rồi nên cháu cũng lo và nhớ lắm, ngày nào cháu cũng điện nói chuyện với mẹ...” - nói đến đó, giọng Ngọc chùng xuống: “Biết thế nhưng vì cuộc sống mà chú”.
Đi một vòng, vào các xưởng sửa chữa ôtô của người Việt ở thủ đô Ulan Btor, chứng kiến họ (phần lớn họ là con em nông dân, đến từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc) làm việc, tôi thấy khâm phục nghị lực phi thường của họ. Nhìn họ làm việc, tôi bỗng hình dung ra hình ảnh của Pavel Korchagin trong tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” dầm mình trong tuyết trên công trường xây dựng đường sắt. Và tôi nghĩ, những người Việt ở Mông Cổ thực sự là những “Pavel Korchagin Việt Nam”.
Thơm thảo những tấm lòng
Tại Mông Cổ có khoảng 500 người Việt, chủ yếu làm nghề sửa chữa ôtô ở Ulan Bator, bởi thế trên các đường phố có rất nhiều biển hiệu “BbETHAM ABTO 3ACBAP ” (Việt Nam, sửa chữa ô tô). Trong cái lạnh thấu xương âm từ 20 đến âm 30 độ, người Mông Cổ chọn đây là thời điểm đi du lịch để trốn rét thì người Việt vẫn cần mẫn làm việc, mưu sinh. |
Đầu tháng 10.2017, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ xây dựng lại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Ulan Bator. Bức tượng Bác bằng đồng nặng gần 100kg cần phải sơn sửa lại. Đây là công việc cần có chuyên môn kỹ thuật của nghệ nhân, hơn nữa việc vận chuyển cũng rất khó khăn, vừa phải an toàn, vừa đảm bảo sự thành kính, tôn nghiêm. Nhưng mời nghệ nhân trong nước sang thì khó đủ đường. Thế là mấy anh cộng đồng người Việt xúm vào bàn bạc; mang ôtô chở tượng Bác về nhà mình để sơn sửa.
Anh Trần Văn Thắng (quê ở Yên Định, Thanh Hóa) kể, khó nhất là sơn thế nào để thể hiện được thần thái của Bác, lại vừa đảm bảo không vị bong tróc dưới trời lạnh, tuyết rơi. Hàng tuần liền, mấy anh em thức đến 2-3 giờ sáng mỗi ngày để tu sửa tượng Bác. Làm chưa ưng ý thì làm lại… “Có lẽ Bác linh thiêng phù hộ nên bọn cháu làm thấy mỹ mãn lắm rồi” - anh Thắng đã nói như thế khi đoàn của Đại sứ quán Việt Nam đến nghiệm thu. Đoàn đặt vấn đề thanh toán tiền công thì cả mấy anh đều dứt khoát từ chối. Thắng nói: “Bác Hồ là của chung người Việt Nam, tượng Bác đặt ở Ulan Bator là người Việt mình tự hào lắm. Chúng cháu chỉ có chút lòng thành dâng lên Bác, làm vì nước mình, lấy tiền sao được”. Nghe Thắng nói vậy, lòng tôi ngẹn lại...
Năm 2017, năm đầu tiên tôi ở Mông Cổ, thấy mỗi lần Đại sứ quán ta tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại do thiên tai, cộng đồng người Việt ở Mông Cổ, người ít người nhiều đều hưởng ứng tham gia. “Ai chẳng có bố mẹ, người thân ở Việt Nam. Mình ủng hộ là giúp người thân, đồng bào của mình thôi” - chị Chuốt (người Việt ở Ulan Bator) nói vậy.
Biết rằng cuộc sống của người Việt ở Mông Cổ còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng tấm lòng của họ thật rộng lớn, bao la.