Dân Việt

Hai lần nhậu với Năm Cam (Phần 2): Góc khuất ông trùm

PV 11/03/2018 14:32 GMT+7
Trước khi ra về, tôi nói muốn gặp riêng để hỏi thăm chuyện đời ông xem có viết được gì không, Năm Cam nhũn nhặn:

img

Năm Cam.

- Dạ được anh. Em sẽ gọi anh để hẹn sau. Nhưng chắc không có gì nhiều cho anh viết đâu.

Thấy tôi đi cà nhắc, ông trùm quan tâm:

- Anh bị sao vậy?

Tôi nói bị bệnh khớp nặng, hoại tử chỏm xương đùi, đang tìm thầy chữa trị. Ông trùm nói mình cũng bị bệnh khớp, có quen nhiều bên trung tâm Chấn thương chỉnh hình, sẽ giúp tôi. Tưởng ông chỉ nói vậy thôi, không ngờ sáng hôm sau có khách đến cơ quan tìm tôi, chân cũng hơi cà thọt:

- Em tên Thọ, em của anh Năm. Em cũng bệnh giống anh, đã chữa khỏi. Bệnh này phải mổ thôi. Bác sĩ Q sẽ cấy xương cho anh. Tướng đi xấu nhưng không còn đau nữa.

Ngay trong căn-tin, Thọ* biểu diễn cho tôi thấy anh ta đi đứng khá nhanh nhẹn, lại còn có thể ngồi xổm. Tôi đã nghe tiếng bác sĩ Q. Ông là trưởng khoa chi dưới, mổ xẻ cực giỏi. Thọ thuyết phục tôi hãy để bác sĩ Q khám để xếp lịch mổ. Tôi nói chưa quen, sợ không dễ. Thọ nói tôi cứ yên tâm, chỉ cần tôi đồng ý là năm giờ chiều sẽ có người đến đưa tôi đi.

Đúng boong năm giờ, có người gọi điện cho tôi:

- Em là T, lính anh Năm. Em đang chờ anh dưới cổng. Xong việc mời anh xuống đi bác sĩ với em.

Tôi xuống cổng, thấy một tay đầu trọc, đeo kính đen, mặc sơmi trắng bỏ trong thùng, tướng tá cao to như vệ sĩ, đứng khoanh tay chờ tôi, trông hết sức ngầu. T lễ phép mời tôi lên xe, chạy thẳng đến phòng khám của bác sĩ Q. Nhiều bệnh nhân đang ngồi đầy phòng chờ bên ngoài. T móc điện thoại ra gọi, lập tức y tá ra mở cửa đón vào. Bác sĩ Q xem phim X quang rồi nói trường hợp tôi nặng hơn Thọ, buộc phải giải phẫu thay khớp háng nhân tạo. Thời gian tùy tôi sắp xếp. Ông viết toa thuốc cho tôi, T nhanh tay cầm lấy. Trên đường về, T ghé nhà thuốc. Tôi đòi trả tiền, T gạt phắt:

- Anh Năm giết em chết!

Đêm đó tôi nằm gác tay lên trán, tự hỏi ông trùm muốn gì ở mình mà đối xử với mình y như thượng khách? Chẳng lẽ chỉ vì nghe tôi nói muốn viết chuyện cuộc đời ông mà ông thể hiện sự ưu ái với tôi như vậy? Những chuyện vừa qua còn cho tôi thấy ông có một quyền lực không nhỏ trong xã hội. Điều đó chứng tỏ trí lực của con người này không phải tầm thường. Tôi tự dặn lòng phải hết sức cảnh giác.

(Sau này, có nhiều thông tin hơn, tôi mới biết Năm Cam hơn người nhờ tài mua chuộc. Nhiều cán bộ trong ngành nội chính bị rơi vào bẫy trở thành người phục vụ ông, chính nhờ các chiêu mua chuộc này. Lúc gặp tôi, Năm Cam vừa trở về từ trại cải tạo ở miền Bắc. Chính phủ muốn trị ông nhưng rốt cuộc không làm được, chính là do khả năng phù phép chạy vạy đút lót siêu đẳng của con cháu và đàn em, từ sự giựt dây của ông).

Vài hôm sau, ông trùm gọi, hẹn tôi ra quán Cánh Buồm. Lần này là cuộc nhậu tay đôi. Phòng riêng mênh mông, người phục vụ đứng bên ngoài. Câu chuyện đời được ông trùm kể chỉ hạn chế ở mốc thời gian trước 1975. Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe ông kể tỉnh rụi rằng mình đi lên từ sau vụ đâm chết đại ca A Lótđể giành quyền bảo kê các sòng bài ở quận Tư. Cú đâm từ sau lưng hoàn toàn bất ngờ, khiến A Lót không thể nào trở tay kịp…

Nói thật trên đời tôi ghét nhất chuyện chơi lén sau lưng**. Khi nghe ông trùm kể chuyện sau khi đâm chết đại ca mình rồi vuốt mắt hứa hàng năm sẽ làm đám giỗ cho ông, tôi không còn chút cảm hứng nào về nhân vật đang ngồi nhậu với mình. Dân giang hồ sao chơi chẳng anh hùng hảo hán chút nào vậy? Hỏi thêm mấy câu về chuyện sau ngày giải phóng, Năm Cam chỉ nói lấp lửng, không hé lộ một chi tiết cụ thể nào. Ông nhấn mạnh ý là từ sau năm 1995, ông đã “về vườn”, an phận, tuổi già thanh thản, mở nhà hàng quán nhậu cho con cháu có việc làm. Ý chính của ông, dần dần tôi đã rõ, là muốn tôi viết sao cho mọi người đều hiểu là ông nay đã rời chốn giang hồ “mưa máu gió tanh” về làm ăn bình thường, lương thiện. Trời đất, ông trùm nghĩ tôi khờ lắm sao?

Hết cảm hứng và thấy cũng chẳng khai thác được gì từ con người giảo hoạt này, tôi ra về mà không hẹn ngày gặp lại Năm Cam. Có lẽ cũng hiểu thái độ của tôi, từ đó ông không hề gọi cho tôi nữa. Một thời gian sau, xảy ra vụ đàn em Năm Cam “loạn đao” giết chết một công an hình sự rồi bắn chết bà trùm Dung Hà… Sự lộng hành của băng nhóm Năm Cam đã làm tràn ly nước đầy…

(trích “Những ngày không quên” – hồi ký Nguyễn Đông Thức)

* Sau này tôi mới biết đó chính là Thọ “Đại úy”, một tay chân quan trọng của Năm Cam. Khi ông ta bị bắt, Thọ nhanh chân trốn thoát một thời gian, cuối cùng vẫn bị sa lưới.

** Qua phiên tòa sau này, tôi mới biết Năm Cam là người nổi tiếng đánh lén và “ném đá giấu tay” qua các vụ tạt axít Lâm Chín Ngón, bắn Dung Hà…