Con gái đầu của ông Bảy là Huỳnh Thị Công, năm 20 tuổi bỗng dưng bị điên và thường bỏ nhà đi lang thang. Sau đó vài năm, bệnh nặng dần, Công “đi theo ông bà". Chưa mãn tang Công thì người con thứ hai Huỳnh Kim Danh lại bị điên.
Ông Bảy nói: "Thằng Danh sức khoẻ tốt lắm, mùa thu hoạch mía nó làm hùng hục cả ngày mà không biết mệt. Đang làm ăn ngon lành, nó đổ bệnh. Mỗi lần nó lên cơn là hung dữ lắm, đến bữa ăn tôi phải trói nó lại, má nó đút từng muỗng cơm, vậy mà không ngày nào vợ chồng không bị con cho ăn đòn".
Người con thứ 4 là Huỳnh Tâm được ông Bảy đặt nhiều hy vọng nhất vì siêng năng, vậy mà một lần đi làm rẫy, Tâm bị rắn hổ cắn vào chân phải, phải tháo khớp tới háng. Cũng từ đó Tâm bị điên.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, Huỳnh Thị Thu Hiền là đứa con gái đẹp nhất nhà, lấy chồng chưa giáp năm thì cũng mắc triệu chứng như các anh chị. Hiền thường ngồi co ro trong xó nhà, đôi mắt nhìn mông lung.
Bà Nguyễn Thị Thành - vợ ông Bảy nhìn Hiền, thở dài: "Nhà chồng đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi, cuối cùng thằng chồng nó chở nó đến thưa “con trả Hiền lại cho ba má”, rồi lặng lẽ ra về".
Con gái út của ông bà là Huỳnh Thị Nữ thì bị nhiễm di chứng chất độc da cam, đi chân thấp chân cao. Lúc trái gió trở trời, đôi chân yếu ớt đi loạng choạng đành phải ngồi lết.
Đàn con như vậy, vợ chồng ông Bảy cực nhọc trăm bề. Dù đã lớn tuổi nhưng từ tờ mờ sáng, ông Bảy đã cơm đùm cơm nắm, đeo bình nước, vác rựa đi khai hoang đất trồng mía. Ông làm quên nghỉ mệt, vậy mà nhà thiếu vẫn thiếu. Gần đây, các hội và đoàn thể ở xã đã họp xét đề nghị trợ cấp cho các con ông, nhờ đó trong nhà có thêm một khoản để chi tiêu. Đói thì đã đỡ nhưng khổ thì vẫn bám riết lấy gia đình này.
Ông rất mong những người con "khổ nạn" của mình được chăm sóc theo diện bảo trợ xã hội, để một mai vợ chồng ông chết cũng yên lòng.
Mạnh Lê