Dân Việt

Từ cái... véo tới tình yêu Việt Nam của một nhà báo Mỹ

24/11/2011 13:42 GMT+7
Dân Việt - Matt Gross - một cây bút chuyên về du lịch và ẩm thực cho New York Times, đã kể về những kỷ niệm ngộ nghĩnh ở TP.HCM trong đó có cả việc anh bị một cô bé… véo giữa phố.
img
 

Dân Việt xin trích dịch bài chia sẻ mộc mạc, đượm tình yêu Việt Nam của tác giả người Mỹ này:

“Lần gần đây nhất tôi ở Việt Nam, một “sự lạ” đã xảy ra. Tôi đang đi xuống một ngách nhỏ nằm giữa hai tòa nhà gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Có một cái chợ rau “tự phát” bày ra dọc một bên hẻm, mấy cái bàn mini gấp ở phía bên kia …

Đang mải ngó nghiêng, bỗng từ đâu, một cô bé chừng mười mấy tuổi chạy lại phía tôi, rồi véo nhẹ vào… người tôi một cái, qua làn áo sơ mi mỏng. Sau đó, cô bé nhoẻn miệng cười đắc chí rồi đi tiếp, thi thoảng ngoảnh lại theo dõi sắc mặt tôi thế nào.

Cái véo đó không hề gây đau đớn nhưng điều này thực sự… lạ lùng. Đó cũng không phải là hành động sàm sỡ, ve vãn. Cô bé làm vậy đơn giản là vì bản thân cô bé thấy thú vị, hay hay mà thôi. Và ở khía cạnh nào đó, đúng là cũng hay ho thật.

… Đối với tôi, cái véo ngày ấy chính là lý do khiến tôi yêu Sài Gòn đến vậy. Con người ở đó thật hồn nhiên, cởi mở và đáng yêu. Họ không chỉ tò mò về người nước ngoài, mà còn sẵn sàng "khiêu khích" (chỉ là đùa thôi!).

Với những người thích kiểu du lịch tiện nghi, Việt Nam chắc chắn không phải là sự lựa chọn của họ. Tôi thì khác, tôi thích những thử thách.

… Ở thành phố Hồ Chí Minh, không dễ dàng gì khi sang đường, bắt taxi, mua hoa quả, hay cả chuyện đi dạo trên vỉa hè. Nhưng quan trọng vẫn là tôi thích. Chúng giống như những bài kiểm tra về sự tháo vát, kiên nhẫn, thông minh, khả năng học ngoại ngữ - tất tần tật những kỹ năng mà tôi tích lũy được từ trước tới nay.

Tôi nhớ lần mình đi tìm quán phở. Tôi ngồi vào chiếc taxi và yêu cầu tài xế chở mình tới quán phở ngon nhất trong thành phố. Và thế là chúng tôi bắt đầu đoạn hội thoại dài miên man về địa điểm, thời gian và làm thế nào để tìm được quán phở như ý.

Lúc đó là đầu giờ chiều, ắt hẳn không phải là thời điểm lý tưởng để đi ăn phở. Thế nhưng, anh tài xế cũng hào hứng y như tôi vậy. Anh chàng còn dạy tôi nói một câu tiếng Việt (dù tôi nói không sõi): “Ai thích ăn phở, đấy là bạn tôi”. Thật thú vị!

Tôi nghĩ, đó không chỉ là sự nhiệt tình, mà còn thể hiện sự vô tư, trong sáng trong tâm hồn anh tài xế Việt Nam đó nữa. Khi tôi phát âm từng chữ, từng chữ một (có lẽ là rất buồn cười), nhưng không hề có bất cứ lời mỉa mai, thái độ hợm hĩnh hay trêu chọc.

Suốt 15 phút ngang dọc giữa phố phường, câu chuyện giữa hai gã chúng tôi vẫn là tình yêu đối với phở (dù có chút rào cản về ngôn ngữ). Và tôi cho rằng, đó chính xác là tình yêu Việt Nam - quê hương của món phở quyến rũ.

Theo Minor Glories