Ôm hình ảnh Fansipan trong trí tưởng tượng với biển mây bềnh bồng, núi trập trùng và những vạt rừng thẳm xanh như mấy bức hình ngập tràn trên facebook, trên báo chí, chúng tôi không khỏi sốc khi tuyến đường lên cõi tiên cảnh ấy lại ngoằn ngoèo đến thế.
Nghe cậu lái xe bảo, đoạn đường vừa rồi còn chưa ăn thua gì so với từ thị trấn lên ga đi cáp treo mà ngao ngán, đi thêm chút nữa chắc ngất. “À, hay các chị thử tàu hỏa leo núi xem, cho đỡ say xe. Tàu mới đấy”, gợi ý ấy của cậu khiến chúng tôi như “vớ được cọc”, sau hành trình dài quá mệt vì say xe với đường ô tô từ Hà Nội lên đây.
Đi tàu cho đỡ say ô tô, đó là mục đích duy nhất của chúng tôi lúc đó, sau gợi ý của lái xe. Nhưng khi đặt chân đến ga đi Sa Pa của tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa, tôi đã bắt đầu thấy lí do của mình … “hơi tệ” trước kiệt tác kiến trúc này. Nét kiến trúc Pháp cầu kỳ mà khoáng đạt với những chi tiết décor mang những biểu tượng của ngành hỏa xa như bánh lái, đường ray, huy hiệu… cho tới hoa văn cổ điển trên mặt sàn đá hoa cương toát lên sự lịch lãm, tinh tế của phong cách châu Âu cổ điển.
Xếp hàng chỉ vài phút là mua được vé, chúng tôi phấn khích rời ga đi trong sự háo hức trên con tàu đẹp như thể trong phim điện ảnh của châu Âu ngày xưa.
Bên trong con tàu còn nguyên mùi sơn mới, không gian rộng tới 3 mét, thoáng đãng, sang trọng với những chi tiết nội thất mạ vàng, quạt trần kiểu cổ và hệ thống ánh sáng hiện đại.
Những ô cửa kính trong veo giống như một màn hình di động, lần lượt “trình chiếu” trên đó những khung cảnh núi rừng, khi mờ ảo trong sương núi…
… lúc lại bừng sáng rực rỡ, nét trong dưới nắng vàng, bởi tháng 4 thời tiết Fansipan cũng còn đỏng đảnh lắm.
“Thước phim” qua những ô cửa kính tàu hỏa leo núi chỉ chưa đầy 10 phút, nhưng ắp đầy trong tôi là những bản làng bình yên nép mình giữa chốn núi rừng hùng vĩ, thung lũng Mường Hoa với những mảng màu đan xen tựa bức tranh sơn dầu vừa ráo mực… Bất giác, tôi thấy mình may mắn, khi đã chọn hành trình này.
Không ít hành khách cũng như tôi, cố nán lại bên trong toa tàu khi hành trình đã kết thúc. Trong số đó có nhiều người nước ngoài, hẳn là họ chưa khi nào nghĩ Việt Nam đẹp đến vậy.
Bước chân ra khỏi “chuyến tàu tốc hành” mê hoặc, chúng tôi bị cuốn ngay vào không khí rộn rã của “Lễ hội hoa đỗ quyên” đang hút khách từng giờ trong khuôn viên khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Khắp đoạn đường dẫn lối vào ga đi cáp treo, hàng trăm chậu hoa đỗ quyên đủ màu sắc tươi rói trong ánh nắng, chào đón du khách đến với núi rừng Tây Bắc…
Trong hành trình 15 phút di chuyển bằng cáp treo để lên tới đỉnh Fansipan nổi tiếng, một lần nữa tôi được tận thấy vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng vùng cao này. Đỗ quyên đỏ như những đốm lửa nhỏ bập bùng, đỗ quyên trắng, tím, hồng như thể cả đàn bướm lung linh trên vòm xanh ngút ngàn của núi rừng.
Mục đích săn mây hôm đó dù có thể chưa thành, nhưng tôi thấy mình được nhiều hơn mong đợi. Quãng đường di chuyển từ “cổng trời” Thanh Vân Đắc Lộ lên tới đỉnh Fansipan thiêng liêng, chúng tôi tiếp tục bị “thôi miên” bởi nhiều tuyệt tác của thiên nhiên và con người nơi đây.
Đường La Hán uốn lượn giữa lưng chừng núi, Đại tượng Phật A Di Đà bằng đồng cao nhất Việt Nam uy nghi trên đỉnh cao Tây Bắc, Bảo tháp 11 tầng bằng đá xanh nguyên khối… Quần thể văn hóa tâm linh nơi đỉnh Đông Dương cho phép tôi tĩnh lại, để thấy mình quá nhỏ bé giữa những con người đã làm nên kiệt tác.