Do ảnh hưởng của chiến tranh, Tân Nhựt những năm sau giải phóng như “vùng đất chết”, đầy rẫy hố bom… “Bởi đất, vườn ở đây là xương máu, là thịt da mà ông cha đã đánh đổi nên chúng tôi phải có trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và tạo sức sống mới” - ông Đặng Thái Ninh (78 tuổi), kể về những tháng ngày hồi sinh vùng đất chết.
“Đất chết” hồi sinh
Để ổn định cuộc sống, người dân bắt tay vào cải tạo đất, đắp ruộng, khử phèn làm lúa 1 vụ, chăn nuôi gà, vịt. Ban đầu, sản phẩm nông nghiệp làm ra chỉ đủ phục vụ nhu cầu thực phẩm tại chỗ, về sau kinh tế ổn định, nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư, mở rộng vườn, ao, tổ chức sản xuất, nuôi trồng nhiều vụ để bán sản phẩm đi nhiều địa phương khác, có thêm thu nhập.
Dọc theo đường Lương Ngang (thuộc ấp 3), giờ dày đặc các ao nuôi cá – nơi trước đây là những ruộng lúa một vụ ngút ngàn. Lão nông Lê Văn Sự dù tuổi đã cao nhưng hàng ngày vẫn đẩy những xe đầy thức ăn đi cho cá ăn. Vài năm trước, ông đã biến 4 công đất lúa thành ao nuôi cá. “Trước đây do ruộng sâu nên cấy mạ bao nhiêu đều ngã chết hết bấy nhiêu. Thêm nữa là giá lúa bấp bênh, mỗi năm làm một vụ năng suất thấp nên tôi cho đào ao nuôi cá” - ông Sự nói.
Trồng dưa lưới trong nông trại Mekongfarm. Ảnh: Trần Đáng.
Giờ với 4 công mặt nước nuôi cá, ông Sự kiếm mỗi năm hơn chục tấn cá tra, phi, mè..., thu lời khoảng 100 triệu đồng/năm. Theo ông, nuôi cá có lời gấp chục lần trồng lúa. “Giờ ở đây, đất lúa người ta chuyển sang đào ao nuôi cá hết rồi. Như con gái tôi cũng vừa đào 2 công đất làm ao nuôi cá” - ông Sự cho biết.
Không chỉ nuôi cá thịt, nông dân Tân Nhựt còn chuyển đổi đất lúa sang nuôi cá kiểng. Nghề nuôi cá kiểng đang ăn nên, làm ra trên vùng “đất chết” với hàng chục hộ tham gia. Anh Lương Trung Cường - Giám đốc Vina Fish Farm (công ty chuyên nuôi cá cảnh xuất khẩu) cho biết, khoảng chục năm trước anh chuyển sang nuôi cá kiểng rồi thành lập công ty xuất khẩu cá kiểng. “Mỗi tuần 2 lần tôi xuất cá kiểng đi nước ngoài. Nhiều nông dân nuôi cá kiểng ở đây đang làm vệ tinh cho tôi. Nghề nuôi cá kiểng đem lại nhiều lợi nhuận cho nông dân Tân Nhựt” - anh thổ lộ.
“Cái đáng quý nhất của người dân Tân Nhựt là tình đoàn kết, sẵn sàng cưu mang và giúp đỡ lẫn nhau. Khi làm ăn được, nuôi trồng sinh lãi cao, họ sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn kinh nghiệm để người khác cùng làm, cùng phát triển chứ không giữ cho riêng mình” - ông Ninh thổ lộ.
Xanh màu công nghệ cao
Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt Huỳnh Thanh Thúy cho biết, giờ đây người dân Tân Nhựt đều có công ăn việc làm với nghề trồng trọt, chăn nuôi nhưng theo hướng nông nghiệp đô thị. Thu nhập bình quân đầu người của xã tăng nhanh trong những năm gần đây, năm 2009 đạt 15 triệu đồng thì đến nay đã đạt 51 triệu đồng. |
Gần đây, tại ấp 6, mọc lên nông trại Mekongfarm trồng rau xà lách thủy canh do anh Nguyễn Phúc Hậu làm chủ. Tại đây, anh Phúc cho xây dựng một nhà ươm đủ tiêu chuẩn, với nhà màng có hệ thống điều hòa, thông gió và làm mát nhằm tạo môi trường tốt nhất cho cây con nảy mầm, tránh hao hụt số lượng giống trước khi chuyển qua vườn ươm gieo trồng.
Ngoài trồng rau thủy canh, tại Mekongfarm còn trồng thử nghiệm mô hình dưa lưới với diện tích 1.200m2. Mỗi năm nông trại có thể trồng 5 vụ dưa, thu hoạch hơn 20 tấn. “Mekongfarm đã có sản phẩm đưa vào các shop và nhà hàng, với giá dao động khoảng hơn 60.000 đồng/kg. Nông trại sẵn sàng chia sẻ và cung cấp những thông tin cũng như chuyển giao công nghệ và hướng dẫn nông dân có nhu cầu lắp đặt giàn rau hoặc dưa lưới thủy canh” - anh Hậu cho biết.
Ông Hồ Vĩ Nhân - Trưởng Trạm khuyến nông Bình Chánh-Bình Tân cho biết, rau thủy canh là mô hình mới đưa vào huyện Bình Chánh. Trạm Khuyến nông đã hướng dẫn chứng nhận VietGAP rau thủy canh cho Mekongfarm.
Trong khi đó, tại ấp 3, vài năm nay anh Trần Văn Nghĩa đã tổ chức trồng rau sạch cho HTX Nông nghiệp Phước An. Anh Nghĩa cho biết, trước đây với 2.700m2 đất lúa chỉ trồng một vụ, đời sống gia đình anh rất khó khăn. “Đất ít quá, lại mỗi năm chỉ làm một vụ nên không sống nổi, tôi đành nghĩ làm lúa mà chuyển sang trồng rau sạch cho HTX Phước An” - anh Nghĩa thổ lộ. Để làm rau sạch, anh vay tiền mua dụng cụ về làm nhà lưới, đi chuẩn hóa kiến thức VietGAP như khuyến cáo của HTX… Từ ngày chuyển sang làm rau sạch cung cấp cho HTX, mỗi năm anh thu nhập cả trăm triệu đồng.
Tân Nhựt đang ráo riết nâng chất nông thôn mới. Đến Tân Nhựt vào những ngày này, chúng tôi được đi trên những con đường nhựa phẳng phiu, sạch đẹp. Dọc các tuyến đường, những căn nhà cao tầng đang dần mọc lên nhiều. Xen lẫn trong các đường đê là những cánh đồng rau xanh mượt…