Dân Việt

Chiến dịch đánh cắp máy bay hiện đại nhất thế giới của tình báo Israel

Nguyễn Quang 02/05/2018 15:00 GMT+7
Chiếc máy bay tiêm kích tốt nhất thế giới đã bị đánh cắp trong một chiến dịch có một không hai.

img

Hình ảnh máy bay tiêm kích MiG 21 của Liên Xô

Để kỷ niệm 20 năm Quốc khánh Israel, ngày 2.5.1968, một cuộc duyệt binh lớn đã diễn ra tại Jerusalem.

Ngay trước đó, đất nước này đã giành thắng lợi trong một cuộc chiến tranh diễn ra trong vòng sáu ngày. Điều đó đã mang lại cho buổi lễ kỷ niệm một ý nghĩa càng đặc biệt hơn. Cuộc duyệt binh bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Có một vài chiếc máy bay xuất hiện trên bầu trời. Một chiếc máy bay màu đỏ bay phía trước những chiếc còn lại.

Khán giả nhiệt liệt hoan nghênh với gương mặt rạng ngời hạnh phúc, nhưng chỉ có một vài người trong số họ nhận ra đó là một chiếc MiG-21 do Liên Xô sản xuất - là loại máy bay tiêm kích tốt nhất thời bấy giờ.

Nguyện vọng của lãnh đạo Mossad

5 năm trước khi cuộc diễu hành diễn ra, vào tháng 3.1963, Meir Amit được đề bạt làm giám đốc mới của Mossad (Cơ quan tình báo đối ngoại của Israel - ND) thay cho Iser Harel.

Trong những ngày đầu nhậm chức, ông đã gặp các nhà lãnh đạo cấp cao của đất nước và đề nghị họ bày tỏ mong muốn gì đối với các hoạt động của cơ quan tình báo trong thời gian tiếp theo.

Chỉ có một người bày tỏ nguyện vọng, đó là Tư lệnh Không quân, Tướng Mordechai Hod. Ông đề nghị kiếm cho được một chiếc MiG-21 của Liên Xô.

Quân đội Liên Xô lúc đó khẳng định, đây là loại máy bay chiến đấu tốt nhất thế giới. Từ năm 1961, Liên Xô đã bắt đầu bí mật cung cấp máy bay MiG-21 cho các nước Ả Rập, và những chiếc máy bay này đã có mặt tại Ai Cập, Iraq và Syria.

Tất nhiên, các nhà lãnh đạo Liên Xô hiểu rằng, bố trí những chiếc máy bay này bên ngoài biên giới cũng là một sự mạo hiểm lớn. Do đó, những phi công lái loại máy bay này được chọn lọc là những người tốt nhất - tin cậy nhất.

Để mua chuộc được một phi công đánh cắp MiG-21 gần như là điều không thể. Tuy nhiên, Meir Amit thích thú với ý tưởng của Mordechai Hod, nên đã quyết tâm để kiếm cho được một chiếc máy bay như vậy cho Israel.

Thất bại và âm mưu mới

Nhiều phương án hành động khác nhau đã được xem xét. Cuối cùng, người Israel quyết định dùng chiêu mua chuộc. Ngay sau đó, nỗ lực đầu tiên đã được thực hiện.

Nhóm của John Leon Thomas - một người Armenia gốc Ai Cập, được Mossad tuyển dụng thông qua những kẻ mạo danh - đã nhắm đến viên sỹ quan Không quân Ai Cập Juan Carlos. Anh này được đề nghị một triệu đô la Mỹ để đánh cắp một chiếc máy bay MiG lái sang Israel hoặc Cyprus.

Nhưng Carlos đã báo cho cơ quan an ninh về âm mưu bắt cóc máy bay này. Kết quả là Thomas - một trong những điệp viên tốt nhất của Israel đã bị bắt và hành quyết. Sau sự kiện đáng buồn này, người Israel nhận ra rằng cần phải nghiên cứu kỹ danh tính của viên phi công nào dự định mua chuộc. Kết quả là Mossad đã tích luỹ được rất nhiều thông tin về một số lượng lớn các phi công Ả Rập.

Cuối cùng thì ngay trước Giáng sinh 1964, một người lạ mặt đã bước vào tòa nhà Đại sứ quán Israel ở Paris và nói rằng ông ta muốn nói chuyện với Tùy viên quân sự để thông báo một việc quan trọng.

Ông ta không kể gì về bản thân, chỉ nói rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông đến sứ quán này và còn nói rằng: một người bạn của ông ở Baghdad đã yêu cầu ông truyền đạt như sau: nếu người Israel muốn có một chiếc MiG-21 của Liên Xô thì hãy gọi điện về Baghdad và yêu cầu gặp Joseph, anh ta sẽ sắp đặt mọi thứ cho.

Ông ta để lại số điện thoại ở Baghdad, bắt tay nhà ngoại giao Israel rồi rời tòa nhà đại sứ quán. Nhà ngoại giao này đã báo cáo về nội dung cuộc gặp này cho nhân viên Mossad, và anh ta đã gửi thông tin trên tới Tel Aviv.

Amit rất chú ý đến thông tin này và quyết định không thể bỏ qua một đề nghị như vậy. Có điều, cần phải nghiên cứu kỹ và kiểm tra lại mọi thứ. Điều nguy hiểm nhất trong tình huống này là các điệp viên Israel rất có thể bị nhử vào bẫy.

Do đó, tuy có rất nhiều điệp viên đang hoạt động ở Iraq nhưng vì lý do bí mật nên không một điệp viên nào được phép gọi vào số trên.

Michael Sharon- người đứng đầu phòng nghiệp vụ của Mossad đích thân chỉ đạo chiến dịch này. Ông ta tổ chức một nhóm ba người, có nhiệm vụ nhanh chóng triển khai kế hoạch hành động. Chiến dịch rất khó khăn và mạo hiểm. Những người nhận nhiệm vụ này ngay lập tức được cảnh báo rằng, có thể phải chấp nhận hy sinh.

Trong khi đó, Amit đã tìm thấy một ứng viên phù hợp. Đó là Joseph Mansor- một sĩ quan tình báo quân đội trẻ tuổi, người mà ông đã biết rõ từ ngày ông còn là thủ trưởng của anh ta.

Mansor tốt nghiệp Đại học Do thái ở Jerusalem, chuyên ngành nghiên cứu về các nước Ả Rập, nên thông thạo tiếng Ả Rập và tiếng Anh. Và anh ta đã được mời lên nói chuyện với Sharon.

Sharon đã nói rõ thực chất của nhiệm vụ, đặc biệt là cảnh báo cho Joseph Mansor về những nguy hiểm đang chờ đón anh ta.

Rất có thể, người mà Mansor phải gọi điện là một kẻ khiêu khích và hắn ta chỉ có mục đích muốn trao một điệp viên Israel cho lực lượng phản gián của Iraq.

Amit còn nói thêm rằng điều quan trọng là nhà nước Israel hết sức cần một chiếc MiG-21.

img

Tư lệnh Không quân Israel Mordechai Hod. Ảnh: Rahm Lahover.

Mansor được cử đến Iraq làm đại diện cho một công ty sản xuất thiết bị y tế. Đối với Mansor, công ty này là một cơ sở tin cậy, nhiều đồng nghiệp của anh ta cũng được cử đến các nước Ả Rập dưới vỏ bọc các đại lý chuyên bán sản phẩm của công ty này.

Mansor đến Baghdad trong vai một chuyên gia người Anh và trú tại một khách sạn cũ nhưng sang trọng trong thành phố, và ngay đầu tuần anh đã đến thăm các bệnh viện và gặp gỡ các quan chức y tế, giới thiệu các sản phẩm của công ty mình.

Cuối cùng anh ta cũng quyết định gọi cuộc điện thoại cần thiết.

Cuộc điện thoại

Một hôm, Mansor mời hai quan chức đến một nhà hàng để ăn trưa. Vào giữa bữa ăn, anh xin lỗi họ và nói rằng anh cần phải ra ngoài gọi một cuộc điện thoại khẩn.

Tay run run, anh bấm số. Có tiếng người trả lời, anh nói muốn nói chuyện với ông Joseph, mặc dù anh đoán rằng chính Joseph đang cầm máy. Vì vậy, câu hỏi "ai gọi đấy?" làm Mansor khó nghĩ. Do dự một lát, anh trả lời rằng anh là một người bạn từ thành phố khác gọi đến.

Sau 1 phút chờ đợi căng thẳng, cuối cùng, Joseph cũng trả lời. Mansor thốt lên: “Có phải ông là Joseph?” Joseph trả lời khá bình tĩnh: “Ông có phải là người mà bạn tôi đã gặp không?”.

Mansor lập cập khẳng định rằng người đó chính là anh. Sau đó, Joseph đề nghị sẽ gặp nhau vào ngày hôm sau, lúc 12 giờ trưa tại một trong những quán cà phê nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Mansor mới nhận ra rằng anh đã vi phạm quy tắc bí mật: Lẽ ra chính anh phải là người chỉ định địa điểm và thời gian gặp gỡ chứ không phải người kia.

Anh trở vào trong nhà hàng cùng những người bạn của mình và nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi về phòng khách sạn với một tâm trạng hết sức hồi hộp.

Ngày hôm sau, vào thời gian đã định, anh ngồi vào một cái bàn dưới mái hiên của quán café, toàn thân căng thẳng. May mắn cho Mansor là câu chuyện đã kết thúc một cách bình an.

Đúng 12 giờ, một người đàn ông trạc 60 tuổi, có mái tóc màu xám, ngồi vào chiếc ghế đối diện và tự giới thiệu. Câu đầu tiên ông ta nói là: "Cảm ơn anh đã đến" Những lời này làm cho Mansor bớt hẳn căng thẳng, và anh hiểu ngay rằng đây không phải là cái bẫy.

"Chúng tôi rất quan tâm đến thứ mà bạn anh đã nói"- Mansor bắt đầu. “Ý anh là máy bay MiG?”- Joseph bình tĩnh hỏi. Trước câu hỏi thẳng thừng của Joseph, Mansor suýt ngã khỏi ghế. "Sẽ rất tốn kém đấy!", Joseph tiếp tục, "nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể thỏa thuận được."

Ông ta nói với một giọng chắc chắn và tự tin, đến nỗi Mansor cuối cùng đã bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, anh ta cũng cố dồn Joseph: "Bạn bè của tôi không hiểu sao lại cứ muốn làm cái việc mà nhiều người đã cố gắng nhưng không thành công".

Joseph mỉm cười và đề nghị sẽ thảo luận vấn đề vào ngày hôm sau, ở một nơi thuận tiện và an toàn hơn.

Nguyên nhân phản bội

Ngày hôm sau, ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh Mansor trong công viên, Joseph kể ngắn gọn câu chuyện về bản thân.

Ông ta sinh ra và lớn lên trong một gia đình Do Thái nghèo. Sau đó, ông làm người hầu cho một gia đình giàu có theo đạo Kitô giáo.

Dần dà, chính phủ Iraq bắt đầu truy nã những người Kitô giáo cuối cùng này, và ông chủ gia đình thậm chí còn phàn nàn rằng việc quản lý công việc của gia đình ngày trở nên khó khăn và bắt đầu gặp phải những khó khăn về tài chính. Ông ta thổ lộ mong muốn rời khỏi đất nước, nhưng không biết phải làm cách nào.

Ý định của ông bị người con cả tên là Munir Redfa phản đối, vì anh ta không gặp phải khó khăn gì trong việc phân biệt đối xử.

Anh ta được nuôi dưỡng cùng với những người bạn Ả Rập, biết rõ phong cách sống và tâm lý của họ. Tốt nghiệp trường không quân anh ta trở thành phó chỉ huy phi đội.

Trong quân đội, anh ta được đối xử tốt, và sau một khóa đào tạo đặc biệt tại Liên Xô, được giao phó bay trên chiếc MiG-21 tốt nhất trên thế giới. Anh ta cũng thường nhắc: giá mà người Israel trả giá đắt để ít ra có cơ may nhìn thấy chiếc máy bay nổi tiếng của Liên Xô này.

Từ lúc đó, Joseph đã nảy ra ý định thuyết phục cậu con trai của ông chủ trao chiếc MiG-21 cho Israel để đổi lấy việc đưa cả gia đình đi khỏi Iraq, và với một khoản tiền thưởng cho phép tất cả các thành viên trong gia đình sống khấm khá hơn.

img

Lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad Meir Amit. Ảnh: David Garfunkel.

Mansor hỏi về số tiền được yêu cầu cho việc ra đi và đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Thì ra, ngay cả điều này Joseph cũng đã nghĩ tới: anh ta đưa ra con số nửa triệu bảng Anh. Tại thời điểm đó ở Trung Đông, đồng bảng Anh phổ biến hơn đô la Mỹ.

Tại các cuộc gặp gỡ sau đó, Mansor cố gắng tìm hiểu kỹ hơn về gia đình mà Joseph đã nói đến.

Tuy nhiên, anh cũng không khai thác được gì hơn: đó đúng là một gia đình Cơ đốc sống ở Baghdad, có con trai phục vụ trong Không quân, và anh ta đã nhiều lần công khai lên án vụ đánh bom các làng người Kurd ở phía bắc Iraq.

Sau khi tìm hiểu rõ tất cả những chi tiết này, Mansor trở lại Tel Aviv, báo cáo kết quả cho Amit và nêu ý kiến: có đầy đủ lý do để tin tưởng Joseph.

Amit ủng hộ quan điểm này, mặc dù một số đồng nghiệp của ông cho rằng có lẽ Joseph đang dụ dỗ người Israel vào một cái bẫy của Iraq hoặc ít ra, họ cũng đang tham gia vào một vụ tống tiền.

Chuẩn bị hành động

Sau vài tháng, Mansor lại một lần nữa đến Iraq để gặp gỡ Joseph. Anh ta hỏi Joseph về kế hoạch thực hiện công việc đã được đề xuất. Câu trả lời là: Gia đình họ cần phải được đảm bảo chắc chắn rằng người Israel không lừa dối, và đến lúc đó ông ta mới tuyên bố kế hoạch của mình.

Đồng thời, gia đình sẽ sẵn sàng rời khỏi Iraq nếu chắc chắn rằng cuộc sống của họ sẽ ổn định sau khi rời đi. Israel phải ứng trước một số tiền đủ lớn để gia đình họ có thể tin tưởng được.

Sau khi cân nhắc tất cả những điều kiện và hoàn cảnh, Amit cho rằng cơ hội để có được chiếc MiG-21 còn quan trọng hơn là mất nửa triệu bảng, và ông ta quyết định mạo hiểm.

Ông thông báo cho Tổng tham mưu trưởng quân đội Yitzhak Rabin, và cùng với Tổng tham mưu trưởng đưa vấn đề ra cuộc họp Nội các. Và các Bộ trưởng đã đồng ý với kế hoạch trên.

Đã đến lúc hành động. Sự mạo hiểm là rất lớn, và cần phải suy nghĩ và cân nhắc tới từng chi tiết. Kế hoạch hành động được giao cho Michael Sharon.

Năm nhóm hoạt động đã được thành lập. Nhóm đầu tiên gồm Mansor và nhân viên điện báo của anh ta. Nhiệm vụ chính của nhóm là duy trì liên lạc với Joseph ở Baghdad. Nhóm thứ hai gồm bốn người, phải tới Baghdad để hỗ trợ và yểm hộ cho nhóm thứ nhất.

Nhóm thứ ba gồm ba người cũng đến Baghdad với nhiệm vụ theo dõi các thành viên trong gia đình, kể cả việc phải nghe lén. Nhóm thứ tư được gửi đến Kurdistan. Nhóm này bao gồm sáu sĩ quan tình báo quân đội. Họ có nhiệm vụ giữ liên lạc với người Kurd, giúp đưa gia đình kia ra khỏi biên giới Iraq.

Cuối cùng, nhóm thứ năm sẽ đến thành phố Ahvaz của Iran để tham gia vào việc đưa gia đình di tản bằng trực thăng. Cần lưu ý rằng tại thời điểm đó, Iran đang do người Shah cai trị, và có mối quan hệ thân thiện với Israel.

Ngoài ra, một số điệp viên cũng được cử đi theo các phái bộ ngoại giao đến Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Người ta cho rằng có thể sẽ cần phải tiếp nhiên liệu cho máy bay trên đường đi.

Về nguyên tắc, MiG-21 có thể bay từ Iraq đến Israel qua Jordany. Máy bay của Jordany không thể đánh chặn MiG trong không phận của mình.

Tuy nhiên, người Israel biết rằng để tránh việc đánh cắp máy bay sang phương Tây, các chuyên gia quân sự của Liên Xô chỉ cho nạp nửa cơ số xăng trong các chuyến bay huấn luyện.

Rồi bỗng nhiên, Joseph đưa ra thêm một điều kiện nữa. Ông yêu cầu được đưa vào danh sách di tản của gia đình không chỉ có vợ, con và cháu của ông chủ mà toàn bộ gia tộc, trong đó có ông bà, cô dì, chú bác, các cháu, và hai người hầu cũ.

Người Israel cũng chấp nhận điều kiện này. Vì lý do an ninh, Joseph đề nghị không cho các thành viên trong gia đình biết trước về kế hoạch di tản. Mặc dù, tất cả họ đều mong muốn rời khỏi Iraq.

Trong khi đó, Meir Amit đã đưa ra một lựa chọn tuyệt vời. Ông ta khẩn trương tới Washington và thông báo với lãnh đạo CIA rằng Israel đang có cơ hội kiếm được một chiếc MiG-21.

Người Mỹ từ lâu đã mơ ước có chiếc máy bay này để tìm hiểu những đặc tính chi tiết của nó, nên Hoa Kỳ ngay lập tức đồng ý ủng hộ Israel.

img

Hình ảnh máy bay tiêm kích MiG 21 do Liên Xô chế tạo

Một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ đã bay tới Baghdad để gặp gỡ Joseph và Redfoy tại Đại sứ quán Mỹ tại Iraq. Ông ta giải thích cho họ tầm quan trọng trong việc người Mỹ muốn có một chiếc máy bay MiG để có thể đối phó lại với Liên Xô.

Redfa đã nhận thức được rằng anh ta không chỉ đang làm theo yêu cầu của Israel, mà đó còn là yêu cầu của Hoa Kỳ, và kèm theo đó là cơ hội để cả gia đình lớn của anh ta sẽ có một cuộc sống an toàn và đàng hoàng, vì vậy sau cuộc gặp gỡ đó Redfoy đã ngay lập tức nói với Joseph rằng anh ta đã sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết.

Bây giờ, điều cần thiết là phải chuẩn bị cho viên phi công hoàn thành trót lọt nhiệm vụ. Cơ quan mật vụ Mossad đi đến kết luận rằng tốt nhất là mời được Redfu đến Israel.

Chuyến viếng thăm Israel được quyết định thực hiện mà không thông báo trước cho Joseph, điều đó làm cho toàn bộ chiến dịch trở nên linh hoạt hơn, không để cho kế hoạch hành động phụ thuộc vào ý chí và mong muốn của anh ta.

Trong một buổi giao lưu của giới thượng lưu ở Baghdad (đôi khi Redfa vẫn đến dự những cuộc giao lưu như vậy nhờ hoàn cảnh, địa vị xã hội của mình) Redfa đã bị thu hút sự chú ý bởi một người phụ nữ trẻ đẹp mà anh chưa bao giờ nhìn thấy trong các buổi gặp mặt trước đây.

Sau khi chuyện trò với cô, anh mới biết rằng cô là người Mỹ, đến Baghdad để thăm thú đất nước này. Mặc dù đã có vợ và hai con, nhưng Redfa không muốn bỏ qua cơ hội làm quen với người phụ nữ này.

Tối hôm đó, anh tiễn cô về khách sạn và chủ động hẹn hò. Sau đó họ đã gặp nhau, và cứ thế gặp gỡ thêm nhiều lần nữa.

Cô gái mới quen (tên của cô ta không được tiết lộ) hóa ra là một người nói chuyện có duyên, đặc biệt là biết lắng nghe. Cô nhận thức rất rõ những vấn đề đang làm cho anh day dứt, liên quan tới việc phải miễn cưỡng tham gia vào cuộc chiến chống lại người Kurd.

Mối tình lãng mạn của họ ngày càng tiến triển. Nhưng cô kiên quyết từ chối quan hệ mật thiết với anh ở Iraq và đề nghị cùng nhau đi du lịch đến châu Âu, nơi cô dự định tiếp tục hành trình của mình. Và Redfa đã không thể từ bỏ sự cám dỗ đó.

Thực tế thì cô "du khách Mỹ" kia là một người Israel, sinh ra ở Mỹ và có hộ chiếu Mỹ. Vào ngày thứ ba sau khi đến Paris, cô bạn đã mời anh cùng cô sang chơi Israel một vài ngày, vì ở đó cô có mấy người bạn rất thú vị, và hai người sẽ dành nhiều thời gian nhập nhóm vui vẻ với họ.

Redfa đã không một chút nghi ngờ chấp nhận đề nghị của “cô bạn Mỹ”, tiện thể anh cũng muốn tìm hiểu về đất nước và những con người mà anh đã quyết định ràng buộc số phận của bản thân và gia đình mình. Sau 24 giờ họ đã bay bằng máy bay của hãng hàng không "Al-Al" đến Tel Aviv.

Khi đến Israel, "bạn bè" của cô gái người Mỹ đón tiếp Redf như vị khách danh dự. Họ đưa anh đi xem căn cứ không quân hiện đại Hazor, và sắp xếp một cuộc gặp mặt với Tư lệnh Không quân Mordechai Hod.

Redfa đã choáng váng trước sự hiểu biết của những người bạn mới về Không quân Iraq. Họ biết rất chi tiết về máy bay và phi công, sở chỉ huy, các khu nhà ở và thậm chí cả họ tên của các chuyên gia Liên Xô.

Hai bên thỏa thuận từng chi tiết của chuyến bay. Họ vạch ra một tuyến bay tránh các căn cứ không quân và các trạm theo dõi ở Iraq và Jordan. Redfu được cảnh báo rằng chuyến bay sẽ cực kỳ nguy hiểm vì phải vượt qua chặng đường dài khoảng một ngàn cây số.

Nếu như trong lực lượng Không quân Iraq, người ta đoán ra kế hoạch cướp máy bay thì chính người Iraq sẽ cố gắng ngăn chặn, hoặc họ sẽ yêu cầu Jordan ngăn chặn. Nhưng nếu tuân thủ theo đúng kế hoạch và lộ trình thì sẽ đảm bảo thành công.

Munir Redfa chăm chú lắng nghe những chỉ dẫn của người Do thái và trả lời ngắn gọn: "Tôi sẽ mang đến cho các anh một chiếc máy bay." Vài ngày sau, Redfa qua Paris trở về Baghdad.

Cô bạn gái mà anh vẫn đinh ninh là người Mỹ, cũng trở về đó. Chuyến đi đến Israel đã tăng thêm quyết tâm cho Redfa về quyết định của mình. Có thể đặt niềm tin vào những người Israel.

Chiến dịch vào hồi kết

Và thế là kế hoạch cướp máy bay cuối cùng đã bắt đầu được thực hiện.

Để bắt đầu, người ta đưa một ông chú của Redfa đến Thụy Sĩ. Ông chú này nhanh chóng được cấp phép rời khỏi đất nước để đi điều trị.

Số tiền hứa hẹn được chuyển vào tài khoản của ông chú, sau đó người chú gửi một tấm bưu thiếp tới Iraq, trong đó sử dụng mật mã, báo cho người ở nhà biết rằng người Israel đã hoàn thành tất cả những gì họ đã hứa.

Về phần mình, người Israel lo giám sát ông chú này để ông ta không thể tẩu thoát.

Sau đó, một người bạn của gia đình, là bác sĩ nhi khoa, đã cấp một giấy chứng nhận rằng con trai cả của Redfa bị ốm nặng và cần điều trị y tế khẩn cấp ở London. Giấy phép để cậu con trai này đến London cũng được cấp mà không có vấn đề gì.

Vợ của Redfa đưa cậu con cả đi London chữa bệnh và chị ta mang theo đứa con thứ hai đang còn nhỏ.

Trong thời gian transit ở Tehran, cả ba người đều rời khỏi máy bay và chỉ trong một vài giờ họ đã có mặt ở Israel. Ở đó, họ mang những cái tên mới và bắt đầu chờ đợi Redfa.

img

Chiếc máy bay chiến đấu của Liên Xô bị đánh cắp trở thành hiện vật trong Bảo tàng Không quân Israel. Ảnh: Jay Brue

Tuy nhiên, khi gần đến giờ hành động, Redfa trở nên lo lắng. Anh ta bắt đầu lo sợ rằng cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình sẽ không được đưa ra khỏi Iraq, và nói rằng anh sẽ chỉ bay sau khi họ rời Iraq.

Yêu cầu này gần như không thể thực hiện được. Cuối cùng, một giải pháp thỏa hiệp đã được đưa ra: gia đình Redfa sẽ di tản cùng lúc với chuyến bay của Redfa. Giai đoạn này của chiến dịch được lên lịch vào ngày 15.8.1966.

Thông qua các kênh riêng của mình, Israel đã thỏa thuận với nhà lãnh đạo của người Kurd Sheikh Barzani rằng người của ông ta sẽ đưa ra tất cả các thành viên còn lại của gia đình và hai người giúp việc đi qua các khu vực bị quân đội Iraq chiếm đóng đến một khu vực tương đối yên tĩnh (tại thời điểm đó đang nổ ra các cuộc nổi dậy của người Kurd, đòi độc lập từ Iraq).

Ở đó họ sẽ được một chiếc trực thăng chở đến thành phố Ahvaz của Iran.

Theo lịch huấn luyện, sáng sớm ngày 15.8, tại căn cứ quân sự Mosul nằm ở phía bắc Iraq, sẽ có một chuyến bay huấn luyện của trung tá Munir Redfa trên máy bay MiG-21.

Cố tình vi phạm quy tắc của các chuyên gia Liên Xô, Redfa ra lệnh cho các nhân viên kỹ thuật nạp đầy bình nhiên liệu của máy bay.

7 giờ 30 sáng, đúng giờ quy định, chiếc máy bay do phi công Redfa điều khiển đã bay lên không trung. Anh ta cho máy bay ngoặt về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, và bay thẳng về hướng đó.

Các chuyên gia Liên Xô không kịp hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, nên họ phản ứng quá muộn.

Sau khi bay qua Jordan, về nguyên tắc đó là con đường ngắn nhất, máy bay đã hạ cánh an toàn chỉ sau 25 phút tại điểm đến cuối cùng, tại căn cứ Không quân Hazor của Israel.

Một trong những trạm radar của Jordan nằm trên đường bay của chiếc MiG lẽ ra phải phát hiện ra chiếc máy bay bỏ trốn, và sau đó theo thoả thuận với phía Iraq phải thông báo cho các phi công cất cánh chặn kẻ chạy trốn lại, nhưng không hiểu vì lý do gì, trạm này đã ngừng làm việc trong một quãng thời gian ngắn.

Để bảo vệ cho sỹ quan và binh lính của trạm radar Jordan tránh hậu quả do việc "hỏng hóc" cố ý này, cơ quan tình báo Mossad trong nhiều năm đã tung ra các giả thuyết là chiếc MiG đã được các máy bay "Phantom" của Mỹ hộ tống bay qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Được các máy bay Mỹ hộ tống, chiếc MiG hình như đã dừng chân tại một căn cứ bí mật của CIA, tiếp nhiên liệu, rồi sau đó được các máy bay Israel hộ tống bay về phía biển Địa Trung Hải, tiếp tục chuyến bay của mình tới Israel.

Trong khi đó, một nhóm người Israel, được cử đi đón gia đình của viên phi công, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi thuê hai chiếc xe ở Baghdad, họ đã đón tất cả các thành viên trong gia đình ở một nơi hẹn trước và chở họ đến một khu đất ở chân đồi Kurdistan theo thỏa thuận với những người của thủ lĩnh Barzani.

Trong đêm tối, một đội du kích người Kurd đã cho dắt theo những con la chở mọi người trong gia đình viên phi công đến nơi máy bay trực thăng sẽ đáp xuống.

Chiếc trực thăng đến đúng giờ, và chỉ trong vòng 35 phút cả gia đình đã được đưa đến Ahvaz.

Vài ngày sau, sau khi nhận được giấy tờ tùy thân với những cái tên mới, tất cả các thành viên trong gia đình đã biến mất khỏi tầm cai quản của chính quyền Iraq cũng như mạng lưới tình báo của họ để bắt đầu một cuộc sống đầy đủ và an toàn ở Israel.

Gần như đồng thời, khi chuyến bay của Munir Redfa diễn ra không gặp bất kỳ vấn đề gì, thì cô bạn gái "người Mỹ" của anh cũng rời khỏi Iraq.

Lời kết

Chiến dịch tổ chức đánh cắp chiếc máy bay hiện đại nhất của Liên Xô thời bấy giờ lần đầu tiên xảy ra tại phương Tây đã kết thúc như vậy đó.

Mỹ và các nước đồng minh NATO của họ hết lời cám ơn Israel vì món quà quý giá này.

Thậm chí nhiều thập kỷ sau đó, các đại diện nổi bật của Không quân Hoa Kỳ và NATO vẫn coi sự kiện này là một chiến công rực rỡ không chỉ đối với cơ quan tình báo Israel mà còn cho toàn bộ cộng đồng tình báo thế giới.

Bản thân Munir Redfa nhiều năm sau vẫn lái máy bay cho một công ty tư nhân chuyên khai thác dầu mỏ tại Sinai, và nhận được một mức lương khá cao, có nhiều bổng lộc và khá hài lòng với cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, gia đình anh ta không thích nghi với cuộc sống ở Israel, do đó, theo yêu cầu khẩn thiết của Redfa, anh ta cùng gia đình sau đó đã được chuyển đến một nước Tây Âu, và ông ta đã chết âm thầm ở tuổi 58.

Nhưng câu chuyện về việc Israel nhờ Munir Redfa mà đánh cắp được chiếc MiG- 21 chưa kết thúc ở đây. Hơn 20 năm đã trôi qua, và nó vẫn còn được lặp lại.

Khi Israel chiếm được chiếc máy bay MiG-21, Liên Xô đã chế tạo được mẫu MiG-23 mới. Một vài năm sau, các tính năng kỹ thuật của chiếc máy bay này đã được biết đến ở phương Tây, và nó đã được cải tiến đáng kể về mảng điện tử. Điều đó thì cả người Israel lẫn người Mỹ đều ít biết tới.

img

Hình ảnh máy bay tiêm kích MiG 23 của Liên Xô

Từ năm 1973, Liên Xô đã bắt đầu cung cấp MiG-23 cho các nước Ả Rập, và Israel rất muốn tìm hiểu tất cả các bí mật của nó.

Điều này đã trở thành hiện thực vào ngày 11.10.1989, khi một chiếc MiG-23 do thiếu tá phi công Syria Muhammad Vassam Adel điều khiển đã hạ cánh trên một sân bay nhỏ Megido ở miền bắc Israel.

Sau khi hạ cánh, viên phi công 34 tuổi này cho biết tại một cuộc họp báo rằng anh ta đã tự nguyện bỏ trốn, và anh ta chưa bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với Israel và để minh chứng cho khát vọng chân thành của mình muốn về với Israel, anh ta đã đánh cắp một chiếc máy bay quân sự bí mật để trao lại cho Không quân Israel.

Cũng tại cuộc họp báo này, đại diện chính thức của Israel nói rằng viên phi công nói trên đã quá mạo hiểm vì anh ta có nguy cơ bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không của cả Syria lẫn Israel.

Họ thậm chí còn tỏ ra ngạc nhiên khi hệ thống phòng không của Israel không phát hiện ra chiếc máy bay này khi nó bay qua không phận Israel.

Về phần mình, phía Syria tuyên bố rằng Muhammad Adel đã liên lạc với các điệp viên Mossad trong nhiều năm, và các điệp viên này đã mua chuộc anh ta với mục đích đánh cắp máy bay.

Trong trường hợp này, hoàn toàn có lý do để tin vào phát ngôn của người Syria. Bởi vì thiếu tá Không quân Syria chắc chắn ý thức rõ ràng về sức mạnh và chất lượng của hệ thống phòng không Israel, nên anh ta khó có thể dám mạo hiểm xuất hiện trong không phận của nước này mà không báo trước.

Đúng là anh có thể hy vọng rằng sau khi phát hiện ra chiếc máy bay của anh ta trên không phận của mình, các máy bay chiến đấu của Israel có thể kèm sát và buộc anh ta phải hạ cánh tại một sân bay của họ. Nhưng cũng có thể người ta sẽ quyết định bắn hạ ngay lập tức.

Và có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu anh ta bay về phía Bắc và hạ cánh xuống một căn cứ không quân nào đó của Mỹ. Và người Mỹ, có lẽ, thậm chí sẽ còn thưởng cho anh ta hào phóng hơn người Israel. Vậy mà viên phi công người Syria này đã quyết định bay đến Israel.

Sau khi đến Israel, cũng như Redfa, Adele đã nhận được giấy tờ tùy thân dưới một cái tên mới và sống ở Israel ...

Tại một căn cứ không quân ở phía nam Israel có một trường học duy nhất trong nước đào tạo các phi công quân sự. Trên lãnh thổ của căn cứ đó cũng có một bảo tàng hàng không quốc gia duy nhất ở ngoài trời.

Và trong số các hiện vật của bảo tàng có một chiếc máy bay MiG-21 do Liên Xô chế tạo, được sơn màu đỏ. Đó chính là chiếc máy bay đã bị đánh cắp khi xưa.