Kaye Robinson sống cùng con trai 11 tuổi trong khu vực nhà di động thuộc ngôi làng của những người lao động ở Laurel, bang Delaware, Mỹ.
Chân dung nạn nhân và con trai.
Một đêm năm 1995 vào lúc 2h sáng, Kaye Robinson tỉnh giấc khi nghe tiếng gõ cửa nhà mình. Khi cô nhìn ra, một người đàn ông lạ mặt xưng tên là Jack Wilson nói muốn gọi nhờ điện thoại. Vì lúc đó quá khuya, Kaye từ chối không cho vào nhà và gọi điện báo cảnh sát bang Delaware về việc này.
Cảnh sát cử người lái xe đến tận nơi xem xét tình hình, tuy nhiên họ nhanh chóng rời đi vì không thấy khả nghi. Kaye quay trở lại giường và đi ngủ tiếp.
Khoảng nửa tiếng sau, cô tỉnh dậy một lần nữa vì nghe thấy tiếng động trong bếp. Khi ra xem, cô kinh hãi nhìn thấy gã đàn ông khi nãy đã đột nhập vào nhà từ bao giờ, cầm một con dao. Hắn dí dao vào cổ, dọa dẫm và bắt cô phải làm theo lời hắn. Sau khi cưỡng bức cô, người đàn ông nói sống trong cùng khu vực và có hai con. Sau đó, hắn dùng dao đâm 30 nhát liên tiếp.
Sau khi thực hiện xong tội ác man rợ, hung thủ qua phòng ngủ kế bên để kiểm tra. Lúc này, cậu con trai 11 tuổi của Kaye đang giả vờ ngủ.
Sau khi kẻ lạ mặt bỏ đi, Kaye lập tức chạy sang phòng mẹ, sau đó qua nhà hàng xóm kêu cứu.
Hình mặt cười để lại trên tời khai.
Cảnh sát lập tức đến và chuyển nạn nhân vào bệnh viện. Sau lưng nạn nhân là một hình mặt cười được vẽ bằng máu bởi chính hung thủ. May mắn thay, cả 30 nhát đâm đều không trúng những vị trí “sống còn”, và do được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã sống sót. Hơn thế nữa, Kaye còn ở trạng thái cực kì tỉnh táo và có thể nhớ từng chi tiết gương mặt của hung thủ. Cô khẳng định có thể nhận dạng nếu cảnh sát lần ra tung tích hắn.
Theo lời khai của Kaye, cảnh sát đã phác họa chân dung kẻ thủ ác và tung lệnh truy nã trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, họ không công khai chi tiết về “hình mặt người”.
Kaye còn khai báo chi tiết hành động của thủ phạm đêm đó, những vật dụng hắn đã đụng đến trong bếp, trong phòng ngủ của cô. Theo lời kể của Kaye, hung thủ đã lau sạch các dấu vân tay ở những nơi hắn chạm vào. Tuy nhiên, hắn đã quên xóa dấu vân tay trên chiếc cốc thủy tinh xanh khi hắn uống nước. Trên mẫu cốc này, cảnh sát đã thu được rất nhiều dấu vân tay lạ.
Hai tuần sau vụ tấn công, cảnh sát lại nhận được cuộc điện thoại báo từ nhà hàng xóm Robinson rằng trông thấy một người đàn ông lạ mặt lái xe đến nhà Kaye lúc nửa đêm. Kỳ lạ là khi đến, hắn lôi ra một cây nến to đặt trước nhà Kaye, sau đó quỳ xuống cầu khấn.
Cảnh sát lập tức xuất hiện và nhanh chóng xác định được người này là Doug De silva, 38 tuổi. Cảnh sát tìm thấy trong xe của Doug có bài báo với bức phác họa chân dung của hung thủ, khai rằng mình để bức phác họa đó trong xe để dễ đối chiếu nếu nhìn thấy bất kì ai ở ngoài trông giống ảnh. Kỳ lạ thay, Doug lại có gương mặt rất giống bức phác họa kia.
Ảnh phác họa Doug De silva trên báo.
Doug sống cách khu vực đó hơn 100 dặm, tuy nhiên vợ cũ và con gái hắn lại đang sống trong cùng khu vực với Kaye Robinson. Một năm trước, Doug cũng là nghi phạm của vụ giết bé gái 16 tuổi tại một trường trung học gần đó. Khi đưa ảnh nhận diện, Kaye lập tức khẳng định rằng Doug chính là kẻ lạ mặt đã tấn công tối hôm đó.
Ngoài ra, cuối tờ khai, Doug cũng để lại một hình mặt cười giống với hình mặt cười để lại sau lưng nạn nhân – chi tiết mà cảnh sát đã giấu kín với dư luận. Doug không có bằng chứng ngoại phạm vào tối hôm đó. Hắn thậm chí còn gửi lời xin lỗi đến Robinson, và thú nhận rằng hắn chỉ nhớ mình đã đến khu nhà của vợ cũ nhưng không nhớ chính xác mình đã làm gì.
Tưởng như thủ phạm vụ án đã nằm gọn trong tay, nhưng những bằng chứng để lại hiện trường một lần nữa làm cảnh sát phải đau đầu. Kết quả kiểm tra cho thấy, dấu vân tay để lại trên chiếc cốc thủy tinh và ADN tìm thấy trong âm đạo nạn nhân không trùng khớp với mẫu đối chiếu của Doug.
Nhà chức trách thậm chí đã làm lại kết quả kiểm tra nhưng kết quả cũng không thay đổi. Với những bằng chứng này, cảnh sát không thể kết tội Doug và vụ án đi vào bế tắc vì không thể tìm thấy một nghi phạm nào khác.
Giải mã vụ án sau 9 năm
9 năm sau, Rob Hudson, thám tử chính trong vụ án này nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát bang Maryland cách đó 30 dặm, báo tin về một vụ án mới có những tình tiết tương tự. Lần này, nạn nhân cũng là một bà mẹ đơn thân sống trong ngôi nhà di động ở bang Maryland.
Kẻ lạ cũng đột nhập vào phòng bếp của nạn nhân, dùng dao dọa dẫm sau đó trói tay và cưỡng hiếp. Tuy nhiên, lần này hắn đã có cuộc đối thoại khá dài với nạn nhân. Nạn nhân đã van xin tha mạng cho hai mẹ con và hắn đã mềm lòng, tuy nhiên bắt cô phải tắm rửa sạch sẽ, không được ra khỏi giường sau ít nhất vài giờ. Hắn còn dọa sống ở gần đó, nên cô sẽ gặp nguy hiểm nếu dám báo cảnh sát về vụ việc.
Khi cảnh sát đến, họ phát hiện thủ phạm đột nhập bằng cách đập vỡ cửa sổ kính trong phòng bếp. Dựa theo dấu vân tay thu được, nhận diện của nhân chứng và kết quả ADN trùng khớp với dịch sinh học tìm thấy trong cơ thể nạn nhân.
Cảnh sát kết tội Mark Eskridg, 43 tuổi, sống cách nhà nạn nhân chỉ vài con đường là thủ phạm. Vụ án có khá nhiều nét tương đồng với vụ tấn công xảy ra 9 năm trước, nạn nhân đều là các bà mẹ đơn thân sống trong khu nhà di động, cách thức thực hiện gần giống nhau.
Ngoài ra, Mark Eskridge có cùng chiều cao, tạng người, và nét mặt nhác giống với bức phác họa hung thủ của vụ án 9 năm trước. Tuy nhiên, dấu vân tay của Mark Eskridge lại không trùng khớp với dấu vân tay để lại trên chiếc cốc thủy tinh.
Kaye Robinson cũng không nhận diện Mark Eskridge là kẻ đã tấn công mình. Trái lại, khi so sánh mẫu ADN của Mark Eskridge với mẫu lưu trong hồ sơ vụ án cũ thì bất ngờ kết quả nhận được là hoàn toàn trùng khớp.
Ngoài ra, Mark Eskridge cũng từng sống cùng khu vực với Kaye vào 9 năm trước.
Doug De silva (trái) và hung thủ trông giống nhau.
Cảnh sát sau đó lập luận rằng trong tình trạng tinh thần hoảng loạn cao độ, nạn nhân hoàn toàn có thể nhận diện nhầm thủ phạm. Đặc biệt khi để ảnh hai Doug de Silva và Mark Eskridge ở cạnh nhau thì có sự giống nhau đáng ngạc nhiên.
Mark Eskridge bị kết tội tấn công tình dục và tội cố ý giết người với án tù chung thân. Cảnh sát vẫn không thể lý giải được vì sao Doug de Silva lại tự đưa mình vào tầm ngắm của cảnh sát. Vụ án cũng là bằng chứng cho thấy trong một vài trường hợp, thông tin từ nhân chứng, nạn nhân chưa hẳn đã đúng sự thật.