Ngày 11.5, ngay sau khi Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận mức án cuối cùng dành cho bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi) với hành vi dâm ô trẻ em là 18 tháng tù treo thay vì 3 năm tù giam ở phiên tòa sơ thẩm trước đó, tôi đã cảm nhận được một làn sóng dư luận đầy phẫn uất, ức chế đang sẵn sàng bùng nổ.
Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: N.A.
Trên timeline facebook cá nhân của tôi bắt đầu tràn ngập những lời chửi rủa, những nghi vấn, những câu hỏi đầy bức xúc về bản án cuối cùng này. Các câu hỏi không chỉ đến từ những nhà báo đã theo đuổi vụ việc khi có đơn thư tố cáo đầu tiên mà nạn nhân và bố mẹ họ phải run rẩy, sợ sệt khi viết ra nó; nó cũng không chỉ đến từ những chuyên gia tâm lý đã từng dành cả đời của mình tìm cách xoa dịu những nỗi đớn đau, ám ảnh, hoang mang tột độ của biết bao nhiêu đứa trẻ bị xâm hại, dâm ô; nó cũng không chỉ đến từ những những luật sư chân chính đã từng phải “bất lực” khi phải “mò kim đáy biển” tìm kiếm bằng chứng trong các vụ xâm hại, dâm ô tình dục cho thân chủ để đưa kẻ tội đồ ra ánh sáng...
...nó còn đến từ những bà nội trợ, những mẹ “bỉm sữa”, những gia đình có con nhỏ đang ngày đêm sống trong nỗi lo lắng rằng: con cái họ lúc nào cũng có nguy cơ bị “giết chết” tuổi thơ trong bàn tay nhơ nhuốc của những kẻ dâm ô bẩn thỉu núp bóng người thân, bô lão, giáo viên, cán bộ... và rất rất nhiều những chức danh danh giá và đầy uy tín khác.
“Vì sao ông Thủy lại được giảm án? Tuổi cao đâu phải “tấm kim bài” miễn tử? Là cán bộ ngành nọ ngành kia thì được ưu tiên à? Ai sẽ bảo vệ con cái chúng tôi? Tại sao an toàn của trẻ lại bị coi rẻ như vậy?...”
Tôi lần giở lại tất cả những thời điểm quan trọng của vụ việc này, cố gắng tìm kiếm một một lời lý giải “thuận tình, đúng lý” nhất cho những hoài nghi của dư luận:
Tháng 7.2016, chị T (37 tuổi) tố cáo ông Thủy về hành vi ông dâm ô với con gái 8 tuổi của mình. Chị T cũng tố cáo rằng, ông Thủy đã xâm hại tình dục nhiều bé gái khác. Qua điều tra, Công an TP.Vũng Tàu xác định ông Thủy dâm ô với 4 bé gái. Trong đó, 2 bé có đủ chứng cứ buộc tội ông Thủy, 2 trường hợp còn lại đang được điều tra.
Tháng 11.2017, tòa án nhân dân TP. Vũng Tàu mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt ông Thủy 3 năm tù về tội Dâm ô với trẻ em. Bị cáo 77 tuổi cho rằng ông bị oan nên khi phiên toà kết thúc, ông đã làm đơn kháng cáo. Trong khi đó, đại diện viện kiểm sát nói rằng lời khai của người bị hại, nhân chứng đều phù hợp và không có sự mâu thuẫn. Cơ quan điều tra đã thu thập chứng cứ theo đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, mới đây nhất, ngày 11.5.2018, Hội đồng xét xử lại nhận định các bằng chứng cho thấy ông Thủy có hành vi dâm ô với 1 bé gái, bé còn lại không có đủ căn cứ nên tòa chấp nhận một phần bản kháng cáo của bị cáo. Ngoài ra, xét thấy ông Thủy “tuổi cao, sức khỏe yếu, lại từng là cán bộ ngân hàng, có 51 tuổi Đảng”, hội đồng xét xử đã tuyên giảm án cho ông già 77 tuổi từ 3 năm tù xuống 18 tháng tù treo, thời gian thử thách là 36 tháng, tính từ ngày tuyên án.
Như vậy, có 2 lý do giúp bị cáo Thủy được giảm án đó là: Bằng chứng và hoàn cảnh cá nhân
Nếu chiếu theo Bộ Luật hình sự tại khoản 2 điều 142, với hành vi dâm ô trẻ em, người phạm tội bị phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam. Nếu nạn nhân là “người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh” thì khung hình phạt là 3 năm đến 7 năm. Tuy nhiên, có một bất cập vô cùng lớn khiến nhiều vụ án về xâm hại, dâm ô tình dục đi vào “ngõ cụt” là việc thu thập bằng chứng.
Theo các luật sư, nạn nhân nếu không vì bị đe dọa đến quá sợ hãi thì cũng vì muốn bảo vệ danh dự của bản thân, gia đình mà im lặng. Ở những vụ mà nạn nhân là trẻ em thì còn khó hơn nữa khi các em chưa đủ nhận thức để hiểu hết sự nghiêm trọng trong hành vi thú tính của kẻ ác. Nếu nạn nhân dám lên tiếng thì việc có được bằng chứng cũng rất “mong manh”, việc xâm hại có thể xét nghiệm qua y học và phải làm luôn nếu không muốn... mất dấu vết. Nhưng trong khi còn quá hoảng loạn, liệu có bao nhiêu nạn nhân, người thân đủ tỉnh táo để làm việc này?
Còn hành vi dâm ô thì khó khăn hơn gấp bội, ngoài lời kể 1 chiều từ nạn nhân (nếu nạn nhân là trẻ em thì ai tin?) thì vô cùng hiếm hoi mới có được các nhân chứng. Bởi lẽ, hầu hết các vụ việc đều diễn ra trong bóng tối, ở chỗ vắng người.
Cơ hội được pháp luật bảo vệ của những đứa trẻ bị xâm hại, dâm ô thật quá mong manh!
Tôi cũng nhận ra rằng, suốt 2 năm trời đằng đẵng khi vụ việc bắt đầu bị đưa ra ánh sáng, chưa bao giờ dư luận “rời mắt” khỏi từng diễn biến của vụ án. Không ít người đã từng phẫn nộ khi thấy bị cáo Thủy, 77 tuổi “dư sức” thực hiện hành vi thú tính với hàng loạt bé gái nhưng lại trở nên “yếu đuối, run rẩy” khi đứng trước vành móng ngựa vì... tuổi cao, phải cậy nhờ bác sỹ trợ giúp giữa phiên tòa.
Khi bị tuyên 3 năm tù giam ở phiên tòa sơ thẩm, bị cáo “tuổi cao, sức yếu” này đã dõng dạc hô lớn “phản đối, đả đảo”, rồi lấy bật lửa tuyên bố đốt thẻ Đảng viên và tự thiêu sau phiên tòa. Run sợ trước bản án, vị “cán bộ” trong ngành ngân hàng này cũng phải lôi “chức tước”, “uy tín” và cả tính mạng của mình ra để uy hiếp.
Chắc nhiều người cũng sẽ giống tôi tự thấy mỉa mai thay với cách mà bị cáo này đấu tranh để không phải ngồi tù. Một người tuổi càng cao lẽ ra phải sống càng chuẩn mực, đạo đức để con cháu noi gương? Một cán bộ từng có cống hiến nhiều năm trong một ngành danh giá lẽ ra ngoài năng lực chuyên môn còn phải có uy tín, danh dự và sự tôn trọng con người, tôn trọng pháp luật chứ? Và rằng ông ta có là gì, tuổi cao bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ được phép chà đạp lên một con người bình thường, chưa nói gì là một đứa trẻ.
Sau cùng, tôi không AQ nhưng dám khẳng định rằng, sự chửi rủa, khinh miệt của người đời sẽ là bản án nặng nề và đau đớn nhất cho bị cáo này suốt quãng đời còn lại. Chắc chắn, điều đó sẽ đáng sợ hơn rất nhiều so với 4 bức vách lạnh lẽo sau song sắt nhà tù.