Clip hàng trăm người đổ xô ra biển Khai Long, Đất Mũi khai cào nghêu giống
Theo quan sát của phóng viên, khu vực bãi nghêu khá rộng, với hàng trăm người đang hì hục dưới nước để cào nghêu. Để cào được nghêu giống, người dân phải dùng máy để hút cát dưới bãi, sau đó đổ vào bao tải nhỏ và chở vào đất liền.
Chị Trần Thị Ngọc Dung (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) cho biết: Tôi vốn quê gốc ở Sóc Trăng, gần mười năm theo chồng về xã Đất Mũi sinh sống cũng là chừng ấy năm tôi cùng chồng ra biển cào nghêu giống khi vào mùa.
Hàng trăm người cùng phương tiện đổ xô về bãi nghêu khai thác nghêu giống. (Ảnh: NQ).
“Vào mùa khai thác, mỗi ngày tôi đều ngâm mình dưới nước từ 6-7 tiếng đồng hồ để phụ chồng cào nghêu giống. Những năm trước hai vợ chồng đi cào nghêu mướn, mỗi tiếng như vậy được trả 150.000 đồng. Năm nay, hai vợ chồng quyết định tự cào, sau đó đem đi gièo để bán, cũng chưa biết lời lãi như thế nào” - chị Dung tâm sự.
Với kinh nghiệm gần mười năm cào nghêu giống, anh Lê Minh Trí (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), cho hay: Mùa nghêu giống thường chỉ kéo dài khoảng 2-3 tháng, do đó hầu hết người dân nơi đây đều tranh thủ ra bãi để cào. Tuỳ theo con nước lớn - ròng mà người dân tập trung ra bãi nghêu để khai thác nhiều hay ít. Thông thường, nước ròng thường là thời điểm người dân tập trung ra bãi khai thác rất đông.
Nước ròng là thời điểm lý tưởng để cào nghêu giống. Ảnh: NQ
“Thời điểm người dân ra biển cào nghêu thường bắt đầu từ 8-10 giờ sáng mỗi ngày, cứ thế những người đi cào nghêu sẽ ngâm mình dưới nước đến chiều mới vào bờ. Lúc đói thì lên xuồng ăn cơm được đem chuẩn bị sẵn” - anh Trí chia sẻ.
Người dân máy hút cát vào ống, sau đó đổ vào bao tải, vận chuyển vào đất liền. Ấu trùng nghêu sẽ lẫn với cát, sau khi gièo khoảng 7 ngày mới xuất bán (Ảnh: NQ).
Theo ông Bông Văn Tâm (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), nghêu giống sau khi cào sẽ nằm pha lẫn với cát. Người dân sẽ thả nghêu vào hầm để dèo khoảng 7 ngày thì cho xuất bán. “Năm nay, mùa nghêu đến trễ hơn mọi năm, lượng nghêu giống cũng ít hơn. Thông thường những năm trước, mỗi ngày người dân cũng kiếm được vài trăm ngàn đến trên dưới một triệu đồng từ việc cào nghêu” - ông Tâm bộc bạch.
Người dân địa phương xem bãi nghêu là ngư trường truyền thống để mưu sinh do đó, khi người dân đi vào khu vực nuôi nghêu của Hợp tác xã nghêu giống Đất Mũi khai thác thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, trở thành điểm nóng về an ninh trật tự của địa phương.
Để khai thác nghêu giống, người dân phải trầm mình dưới nước trong thời gian dài. (Ảnh: NQ).
Ông Bùi Thanh Thương - Phó Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, cho biết: Bãi nghêu giống của xã xuất hiện từ nhiều năm qua. Hiện trung bình mỗi ngày có từ 300-500 phương tiện vào bãi nghêu để khai thác.
“Người dân dùng cơ giới để khai thác không chỉ làm hao hụt sản lượng nghêu giống khai thác mà còn ảnh hưởng đến việc bảo tồn nghêu giống, tác động xấu tới các loài thủy sản khác, tác động đến dòng chảy, môi trường sinh thái ở khu vực bãi bồi Đất Mũi” - ông Thương cho biết.
Mặc dù UBND xã đã chủ động phối hợp với Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Bộ đội biên phòng tập trung tuyên truyền đến người dân, nhưng vì mưu sinh, nhiều người vẫn dùng phương tiện cơ giới để khai thác nghêu giống.
Trước việc người dân tập trung khai thác nghêu giống ồ ạt, UBND huyện Ngọc Hiển đã chỉ đạo Phòng NNPTNT, Công an huyện và UBND xã Đất Mũi vận động, tuyên truyền người dân không được phép vào khu vực nuôi nghêu của Hợp tác xã nghêu Đất Mũi khai thác; đồng thời không được khai thác bằng cơ giới. |