Vào năm 2013, khi còn đang học tại trường ĐH Harvard (bang Massachusetts, Mỹ), Amanda Nguyen đã bị một sinh viên khác tấn công tình dục. Ngay sau vụ việc, cô tự tìm hiểu vào biết rằng, thời hạn xét xử một vụ án hiếp dâm là 15 năm. Trong khi luật tiểu bang lại quy định các tài liệu điều tra giúp truy tố thủ phạm sẽ bị hủy sau 6 tháng, nếu nạn nhân không làm đơn gia hạn. Cảm thấy đây là một quy định cực kỳ bất cập, Amanda đã quyết định phải hành động.
Nhà hoạt động Mỹ gốc Việt Amanda Nguyen Ảnh: The Boston Globe.
“Tôi là một nạn nhân của nạn hiếp dâm – tôi bị cưỡng hiếp ở Massachusetts và tại bang này, các tài liệu điều tra giúp truy tố thủ phạm sẽ bị hủy sau 6 tháng cho dù thời hạn xét xử là 15 năm. Khi mà chứng cứ bị hủy thì việc xét xử củng trở nên vô nghĩa. Cho tới khi Dự luật Quyền của Nạn nhân Tấn công Tình dục được thông qua, cứ mỗi 6 tháng tôi lại phải đấu tranh để các chứng cứ liên quan tới vụ việc của tôi không bị tiêu hủy”, Amanda Nguyen nói với Tạp chí Sức khỏe Phụ nữ.
Sau khi sáng lập ra RISE – tổ chức phi lợi nhuận dân quyền hướng tới việc bảo vệ quyền lợi cho những nạn nhân bị tấn công tình dục trên khắp nước Mỹ, Amanda đã cùng bạn bè soạn thảo Dự luật Quyền của Nạn nhân Tấn công Tình dục với mục đích tạo ra thủ tục nhất quán để truy tố các tội phạm tình dục và bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân.
“Tại một số bang, các nạn nhân bị từ chối quyền tiếp cận hồ sơ, thông tin y tế của chính mình. Còn tại một số bang khác, các nạn nhân không được phép tiếp cận hồ sơ do cảnh sát thu thập về vụ cưỡng hiếp. Bên cạnh đó, họ cũng gặp rất nhiều khó khăn để xác định quyền lợi của mình vì mỗi bang lại có quy định khác nhau. Phải cần có một bộ quyền lợi chung cho các nạn nhân, dù họ ở bất kỳ bang nào đi nữa”, Amanda khẳng định.
Hiểu được những khó khăn trong hành trình đòi lại công lý cho những người từng bị tấn công tình dục từ chính trải nghiệm của mình, Amanda đã nỗ lực để dự luật được thông qua không chỉ tại Massachusetts mà còn ở các bang khác tại Mỹ.
Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực vận động, Dự luật Quyền của Nạn nhân Tấn công Tình dục đã được Quốc hội tán thành và được Tổng thống Barack Obama ký phê chuẩn vào tháng 10.2016. Nhờ dự luật này, hiện tại các nạn nhân tấn công tình dục ở Mỹ có quyền được thông báo 60 ngày trước khi hồ sơ, chứng cứ bị hủy. Họ cũng sẽ được biết các quyền và lựa chọn ở cấp độ bang, cùng quyền tiếp cận thông tin y tế của mình.
Amanda Nguyen tại buổi TED Talk nhằm vận động cho việc thông qua dự luật hồi tháng 2.2016. Ảnh: TED.
Theo CitizenTruth, hiện tại đã có 14 bang, trong đó có New York, Maryland, Utah đã áp dụng luật mới này. Tuy nhiên, Amanda Nguyen sẽ còn rất nhiều việc phải làm bởi mặc dù Luật Quyền của Nạn nhân Tấn công Tình dục đã trở thành một luật liên bang, sẽ phải mất nhiều thời gian để luật được áp dụng thực tế ở từng bang cụ thể.
“Chúng tôi đang cố thúc đẩy các bang thông qua và áp dụng luật này. Luật ở các bang về cơ bản sẽ có nội dung giống luật liên bang nhưng sẽ có bổ sung cho phù hợp điều kiện thực tế ở từng bang”, cô Amanda cho biết.
May mắn thay, dự luật của Amanda đang nhận được nhiều phản ứng tích cực từ các cá nhân, nhóm hoạt động và các nhà lập pháp.
“Tin tốt lành là chúng tôi đang chứng kiến một sự phát triển mạnh mẽ. Nhà lập pháp và các nhà hoạt động tại các cộng đồng địa phương đều tỏ ý rằng ‘Chúng tôi muốn áp dụng dự luật này’”, Amanda vui mừng chia sẻ.
Vì những cống hiến cho việc bảo vệ quyền của các nạn nhân cưỡng hiếp, Amanda Nguyen đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Ảnh: Boston Globe.
Vào tháng 5.2018, hai Hạ nghị sĩ bang California là Mimi Walters và Zoe Lofgren đã đề cử Amanda Nguyen cho giải Nobel Hòa bình nhằm ghi nhận những đóng góp của cô trong việc soạn thảo, vận động cho đạo luật về quyền của người từng bị tấn công tình dục. Tuy nhiên, phải vào cuối tháng 6 vừa rồi, sau khi cô cùng với diễn viên nổi tiếng Terry Crews điều trần trước Quốc hội, thông tin về việc đề cử giải Nobel Hòa bình mới được công bố.
Hiện tại, theo CitizenTruth, sau khi đấu tranh cho quyền phụ nữ, quyền của những nạn nhân của nạn cưỡng hiếp, tấn công tình dục, cô gái gốc Việt Amanda Nguyen đang trong quá trình huấn luyện để trở thành một phi hành gia.