Dân Việt

Chung kết World Cup Pháp - Croatia: Trở lại tương lai

Sau 20 năm, Pháp và Croatia gặp nhau trong một trận đấu phân định nhà vô địch thế giới mới. Bây giờ là chung kết chứ không phải bán kết như hồi đó, khi Pháp đã thắng, sau đó đánh bại Brazil ở trận cuối cùng để lần đầu tiên vô địch thế giới. 20 năm sau sẽ ra sao?

img

Pháp và Croatia gặp nhau trong trận chung kết World Cup 2018.

Chúng ta đã thấy gì vào năm 1998 ấy? Tổ chức của Osama Bin Laden đánh bom khủng bố đại sứ quán Mỹ ở Dar es Salam, Tanzania, và Nairobi, Kenya, làm 224 người thiệt mạng - khúc dạo đầu cho những sự kiện tiếp theo đó, đỉnh điểm là vụ tấn công toà Tháp đôi New York sau đó 3 năm.

Cảnh sát Anh bắt được nhà độc tài Chile Ernesto Pinochet, lúc ấy sang nước này để chữa bệnh. Giáo hoàng John Paul II viếng thăm Cuba, trở thành nhà lãnh đạo Công giáo đầu tiên trên thế giới đến La Habana, một động thái giúp Cuba và Mỹ xích lại gần nhau hơn.

Đồng tiền chung euro chính thức ra đời với việc Hiệp ước Maastricht được kí kết. Đồng rubble Nga mất giá 70% so với dollar Mỹ. Trên màn ảnh rộng, phim Titanic trở thành hit với 11 giải Oscar, kỉ lục lúc đó, lấy nước mắt của biết bao người. Và Pháp đăng quang ngôi vô địch thế giới trong một World Cup không thể nào quên.

20 năm sau, chủ nghĩa khủng bố chưa hề chết đi, mà vẫn chực chờ tấn công vào các giá trị phương Tây; đồng euro và khối EU chìm trong nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau, khiến các lực lượng cánh hữu muốn phân tách Châu Âu nổi lên, trong khi nước Anh đã rời khỏi khối này.

Nước Nga đã trở nên hùng cường sau thời "cách mạng tư bản hoang dại" dưới tay Boris Eltsin. Mỹ và Cuba đã bình thường hoá quan hệ. Phim Titanic vẫn được yêu mến và làm ướt khăn mùi xoa của không ít quý bà quý cô. Còn ở World Cup, Pháp và Croatia lại gặp nhau trong một cuộc tái đấu.

Đấy là một World Cup khác hẳn với những năm tháng ấy - năm 1998, khi lần đầu tiên giải đấu tăng lên thành 32 đội. Một vòng quanh của bóng đá đang đóng lại, khi phán quyết Bosman ngày ấy đã sinh ra không biết bao nhiêu triệu phú bóng đá, biến họ thành các ông vua và đẩy bóng đá thế giới thành một khối nóng bỏng tiền bạc, giờ lại tôn vinh thứ bóng đá tập thể, khi lần lượt những ngôi sao lớn nhất và giàu nhất bị loại trước khi vào đến bán kết.

Trong một thế giới toàn cầu hoá mà bóng đá không nằm ngoài quỹ đạo của nó, chủ nghĩa dân tộc trở thành một động lực lớn để các đội bóng nhỏ như Croatia đi sâu đến thế, đối chọi lại với một đội tuyển Pháp ngày càng thể hiện các đặc tính xã hội Châu Âu của thời hiện đại, khi đội tuyển ấy là hiện thân của một xã hội mở và đa chủng tộc.

img

Croatia đang đứng trước cơ hội lần đầu vô địch World Cup.

Đội tuyển Croatia ở năm 1998 ấy đã là một hiện tượng thành công lớn, và nhờ vị trí thứ ba đoạt được ở France 98, họ - đất nước mới giành độc lập từ năm 1991 - được nhắc đến trên bản đồ thế giới. Một thống kê của truyền hình Croatia cho biết, trước World Cup 1998, chỉ có 5% dân số thế giới biết Croatia là ai.

Sau giải đó, con số này tăng lên thành 15%. Không ai có thể kiểm chứng được tính xác thực của con số này. Nhưng sau 20 năm, khi internet đã chạy đến mọi xó xỉnh của địa cầu, Facebook và các mạng xã hội khác hàng ngày truyền tải một khối lượng thông tin khổng lồ, có lẽ khắp nơi trên thế giới, kể cả ở Bắc Cực và Nam Cực, cả đảo Greenland bốn mùa tuyết phủ lẫn những cánh rừng Amazone bạt ngàn, không ai là không biết Croatia đã vào chung kết World Cup.

Ngày ấy, HLV Blazevic nói, đội tuyển Croatia đại diện cho đất nước Croatia, và "công việc của người cầm quân như tôi không chỉ là thể thao mà còn là chính trị".

20 năm sau, HLV Dalic không cần phải nói thế nữa. Croatia đã là một quốc gia giàu có của Balkan. Nhưng Deschamps - đội trưởng đội Pháp black-blanc-beur đa sắc tộc ngày ấy, có thể cũng sẽ nói câu đó, khi xã hội Pháp bây giờ đã đa sắc tộc và đa văn hoá hơn nữa, thể hiện ở phần lớn đội hình của anh không có màu da trắng.

Rất nhiều mâu thuẫn trong xã hội Pháp liên quan đến vấn đề đó đã bùng lên trong suốt 20 năm qua, và chủ nghĩa khủng bố góp phần tạo nên mảnh đất màu mỡ cho những lãnh tụ cánh hữu như Marie Le Pen "canh tác". Một chiến thắng của đội tuyển Pháp là cực kỳ quan trọng, và Tổng thống Emmanuel Macron - một người cánh tả, chắc chắn sẽ cảm ơn Deschamps. Cánh tả nhìn thấy ở việc đa văn hoá trong lòng xã hội Châu Âu nói chung và Pháp nói riêng một xu thế không cưỡng được, và chính những người nhập cư ấy sẽ bỏ phiếu cho họ. Croatia hoàn toàn khác. Họ là một trong những quốc gia cứng rắn nhất trong vấn đề người nhập cư.

Có thể nhìn thấy sự đối lập khá rõ giữa hai đội bóng ấy về lối chơi, về tư duy bóng đá, và sự đối lập ấy nằm trong một tổng thể đối lập khác. Họ chưa từng là bạn. Pháp không đồng thuận khi các quốc gia Châu Âu khác công nhận nền độc lập của Croatia, lo ngại rằng điều này sẽ chỉ kích thích chủ nghĩa dân tộc ở vùng Balkan và tạo ra chiến tranh (chiến tranh thực ra đã xảy ra).

img

Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic sung sướng ăn mừng trên khán đài khi Croatia thắng Anh.

Bây giờ, Pháp vẫn có một thái độ dè dặt trong chính sách ngoại giao với Croatia, một phần vì họ vẫn có quan điểm khá trung dung ở Balkan. Nhưng trên thực tế, Croatia bây giờ không giống năm 1998 ấy nữa. Hình ảnh quá khứ của họ trong các xung đột đẫm máu của cuộc chiến tranh Nam Tư đã lùi xa ra phía sau. Hình ảnh Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic sung sướng ăn mừng trên khán đài khi Croatia thắng Anh đã đi khắp thế giới, trở thành một biểu tượng về Croatia nhỏ bé, ít dân, nhưng thân thiện và cởi mở hơn trước kia.

Trở lại với sân cỏ, bán kết World Cup 1998 là cuộc đối đầu của Zidane "Zizou" và Suker. 20 năm sau, đó là cuộc đọ sức của Griezmann "Grizou" và Modric. Đội hình hiện tại của Pháp không mạnh bằng đội hình 1998 ở hàng thủ và hàng công. Trong khi Croatia bây giờ đồng đều hơn ngày ấy, mạnh hơn nhiều ở tuyến giữa, nhờ có Modric và Rakitic, trong khi hàng công 1998 thì mạnh đến mức khỏi phải bàn cãi.

Dù thế nào đi chăng nữa, đấy cũng sẽ là một trận đấu căng thẳng, kịch tính, có thể không thực sự hấp dẫn, nhưng chắc chắn sẽ mở ra một thời kỳ mới cho bóng đá của họ. Một kỷ nguyên thành công cho Pháp như hồi 1998, với chức vô địch EURO 2000 sau đó, khi Pháp hiện tại còn rất trẻ và tài năng. Một kỷ niệm tuyệt đẹp trên đỉnh thế giới, một chiến công vang dội với Croatia, bởi World Cup này có thể là cuối cùng với nhiều trong số các ngôi sao của họ, ở tuổi xấp xỉ, hoặc trên 30, như Modric...