Bác sĩ Lê Thành Đô - nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật Chỉnh hình, ĐH Lao động Xã hội vốn là thương binh với tỷ lệ thương tật 61%. Hơn ai hết, ông hiểu những khó khăn, cực nhọc khi cơ thể bị khuyết một phần. Điều đó là động lực khiến người thương binh già sau khi về hưu năm 2006 đã quyết định mở xưởng chế tạo chân tay giả cho người khuyết tật ngay tại ngôi nhà tập thể mà nhà nước phân cho mình
“Bản thân tôi là một người khuyết tật khi một phần cơ thể đã để lại nơi chiến trường, tôi hiểu và cảm thông cho sự mất mát này. Trở lại cuộc sống thường nhật, thiếu đi một phần cơ thể khiến mọi sinh hoạt khó khăn hơn, chính vì lẽ đó tôi muốn góp sức giúp mọi người bớt đi phần nào những khó khăn, để họ tự tin hòa nhập cộng đồng” – bác sĩ Đô tâm sự.
Hơn 10 năm qua, những người tìm đến với bác sĩ Đô đều có những hoàn cảnh, những câu chuyện riêng nhưng đều mang theo mong muốn được hòa nhập với mọi người, mong muốn có đôi tay đôi chân để tự mình có thể sinh hoạt. (Ảnh tư liệu nhân vật cung cấp)
Bác Đô hào hứng kể về những bệnh nhân đặc biệt: “Với tôi, mỗi một bệnh nhân là một sự đặc biệt, họ ở các vùng miền khác nhau, thương tật khác nhau, mỗi người là một câu chuyện xúc động".
Trong 14 năm qua, với hơn 600 người khuyết tật được bác Đô trao tặng cho một bộ phận cơ thể mới. Để làm được điều đó, bác Đô còn nhận được sự hợp sức giúp đỡ của 3 người bạn đã về hưu và một số học trò cùng với các tổ chức nước ngoài.
Niềm hạnh phúc của người bác sĩ đó là nhìn bệnh nhân của mình hòa nhập được với cộng đồng, nhiều người sau khi được lắp chân giả đã tìm được một công việc phù hợp để mưu sinh, người làm thợ điện, người làm xe ôm, người làm nhân viên bán hàng.
Bác Đô cho biết: “Với tâm lý là một người khuyết tật trở về sau chiến tranh, tôi hiểu và thông cảm cho sự mất mát của họ. Tôi muốn bù đắp cho họ phần nào những đau thương ấy, giúp họ có một cuộc sống thường ngày thuận lợi hơn”.
Nói về việc sản xuất dụng cụ chỉnh hình, bác sĩ Lê Thành Đô cho biết, khó nhất là khâu kỹ thuật áp dụng sao cho khéo léo, tinh xảo. “Những ngày đầu thiếu thốn về kinh tế, cả năm tôi mới giúp cho được vài người. Sau đó tôi liên hệ với các tổ chức kêu gọi tài trợ như Unireach International của Mỹ, YoungSan-Choyoungki Foundation, Hanoi – Corea Church, Mr. Rodd Man…”.
Bằng những đồng lương hưu, lương trợ cấp cho thương binh, bác sĩ Đô dành dụm mua sắm các dụng cụ, trang thiết bị. Đến nay, xưởng sản xuất chân tay giả của bác như một bệnh viện thu nhỏ. Ngoài ra bác sĩ còn mướn thêm người về làm để nhanh chóng chế tạo được nhiều chân tay giả cho bệnh nhân.
Cho đi nhưng không mong nhận lại, với bác sĩ Thành Đô niềm vui lớn nhất của ông vẫn là hàng ngày giúp được nhiều hơn những người khuyết tật. “Tôi sẽ còn làm công việc này cho đến khi sức khỏe không cho phép nữa”. (Ảnh tư liệu nhân vật cung cấp)
Nói về dự định sắp tới, ông Đô mong muốn sẽ mở rộng thêm xưởng sản xuất của mình để Trung tâm Tư vấn Trợ giúp Dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật ngày càng giúp được nhiều mảnh đời khó khăn hơn. (Ảnh tư liệu nhân vật cung cấp)