Cái chết được báo trước
Có có mặt tại thôn Phương Viên (xã Tân Thành, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) vào chiều 8.7.2018, khi người dân nơi đây đang vô cùng xót thương trước cái chết của bà Nguyễn Thị Hương (50 tuổi). Nhắc đến vụ việc, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành động của ông Quách Đình Tịnh (51 tuổi, chồng bà Hương). Sau khi đám tang kết thúc, vẫn chưa hết đau xót, bà Nguyễn Thị Hồi (chị gái của bà Hương) nức nở kể về sự việc xảy ra vào ngày hôm đó.
Bà Hồi cho biết, 5h sáng 7.7, bà nhận được cuộc điện thoại của cô em gái thứ 7, người này nói rằng vừa nhận được điện thoại của ông Tịnh, nói vừa giết vợ rồi.
Biết có chuyện chẳng lành, bà Hồi vội vàng gọi con cháu trong nhà chạy xuống nhà ông Tịnh. Khi đến nơi, mọi người gõ cửa, gọi ầm ĩ cả khu nhưng không thấy ai trả lời. Sau khi cạy cửa mãi không được vì khóa trong, bà Hồi có nhìn vào trong nhà thì thấy rất nhiều máu.
Lúc này, biết rằng em mình đã gặp nạn thật, bà và người nhà cố gắng phá cửa. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, đó là chiếc giường đầy máu, không còn nhìn rõ người đâu.
Ông Tịnh thì đang trong trạng thái không bình thường, tay cầm con dao quắm đứng chặn ở cửa, nhất định không cho ai vào. Gia đình đã báo cho chính quyền địa phương và cho đến khi Công an có mặt, ông Tịnh vẫn không chấp hành.
Bà Hồi đau xót kể lại sự việc đã chứng kiến.
Bà Hồi kể: "Khi mở được cửa, thấy Tịnh cầm con dao đứng án ngữ trước cửa nhà, chúng tôi bảo Tịnh bỏ dao ra không được. Công an có mặt yêu cầu cậu ấy bỏ dao ra thì Tịnh bảo phải bỏ dùi cui xuống, cậu ấy mới bỏ dao. Mãi một lúc sau, lực lượng Công an xã đến đông mới có thể khống chế được. Lúc đầu Tịnh còn bảo ai mở cửa ra là chém, còn nói là có 17-18 thằng đang nằm trên giường kia kìa, cả giường trong nữa. Nghe vậy là tôi biết Tịnh lại lên cơn nữa rồi".
Sau khi khống chế được ông Tịnh, người nhà bà Hồi chạy vào trong nhà thì mới biết, bà Hương đã bị chồng chém chết từ khi nào. Mọi người nhìn qua thì thấy có hơn 20 vết dao chém.
Bà Hồi cho biết, ông Tịnh có tiểu sử bệnh gan, mỗi khi uống rượu vào lại biến thành một con người khác, giống như người mắc bệnh tâm thần. Cho tới khi vụ việc xảy ra, ông Tịnh đã nhiều lần phát bệnh, khi thì chạy khắp làng, khi thì đốt nhà, quần áo bị bắt lửa cũng không biết, rất may khi đó có người dân phát hiện và cứu ra.
Một lần vào năm 2016, khi bà Hương ở bên nhà con gái về, trên xe vẫn đang chở đứa cháu ngoại còn nhỏ, chưa kịp dựng chân chống xe thì ông Tịnh đã lao ra hỏi: "Cả đêm qua đi đâu mà giờ mới về" rồi cầm chiếc bơm đập liên tiếp vào đầu vợ. Biết ông Tịnh lại phát bệnh, nhưng do bảo vệ đứa cháu nên bà Hương không chạy kịp. Lần đó, bà Hương phải nhập viện chữa trị nhiều ngày mới bình phục.
Kể đến đó, bà Hồi lại nhớ ra tình tiết tối 6.7, đó là lúc ông Tịnh đến nhà bà để mua bia về xem bóng đá. Khi bà Hồi hỏi mua bia cho ai, ông Tịnh nói: "Mua bia cho ông Lâm". Thế nhưng, ông Lâm mà ông Tịnh nhắc đến là người đã chết cách đây 6-7 năm.
Nhận ra rằng, ông Tịnh lại phát bệnh, thế nhưng không hề có biểu hiện hung hăng, mất kiểm soát nên bà Hồi cũng không để ý nữa. Bà cũng không ngờ rằng, căn bệnh phát ra sáng sớm ngày hôm sau của ông Tịnh đã lấy đi mạng sống của cô em gái khắc khổ.
Người thân trong gia đình bà Hương kể lại sự việc.
Cuộc đời khắc khổ
Đều là người địa phương, những ngày mới quen nhau, cuộc sống của hai vợ chồng ông Tịnh rất yên ả, hạnh phúc. Khi các con đã khôn lớn, tưởng rằng có thể được yên ổn cho đến cuối đời thì ông Tịnh lại nghiện rượu nặng rồi phát bệnh.
Mọi gánh nặng gia đình lúc này dồn hết lên vai bà Hương, vừa giúp đỡ các con, vừa chăm sóc chữa bệnh cho chồng. Sống dựa vào nghề nông nên thu nhập chẳng được bao nhiêu, bà Hương phải đi làm thêm nhiều nghề, ai thuê gì làm nấy để có tiền trang trải sinh hoạt và mua thuốc.
Mặc dù ông Tịnh mắc bệnh như vậy nhưng bà Hương vẫn luôn yêu thương, chăm sóc chồng. Sau mỗi lần phát bệnh bà cũng chỉ khuyên can chồng không uống rượu, bia chứ không hề trách móc. Mỗi lần ông Tịnh đuổi đánh, bà Hương lại chạy trốn sang nhà anh chị em hoặc hàng xóm rồi đến khi chồng tỉnh táo lại về thu dọn, lấy thuốc cho chồng uống.
Được biết, ông Tịnh cũng thuộc diện được cấp phát thuốc chữa bệnh thần kinh miễn phí tại trạm y tế xã. Nhưng nhiều lần lấy thuốc về, ông này lại không chịu uống, bà Hương cũng phải động viên, khuyên bảo ông Tịnh uống thuốc mỗi ngày.
Trong ngôi nhà đầy đau thương bởi khăn tang và tiếng khóc ấy, anh em của bà Hương đã chỉ cho chúng tôi những mảnh vườn đầy cây thuốc do bà Hương tự trồng để chăm sóc sức khỏe cho chồng.
Sau mỗi đợt phát bệnh, ngừng uống rượu một thời gian, ông Tịnh lại được vợ chăm sóc cho khỏe mạnh, béo tốt hẳn. Nhưng khi đã có sức khỏe thì tình hình đâu lại vào đó, tiền kiếm được ông Tịnh lại đem đi mua rượu uống, cơ thể lại héo hon gầy còm và căn bệnh loạn thần lại tái phát. Khi đó, bà Hương lại là người gánh chịu.
Ngôi nhà cấp 4 - nơi vụ việc xảy ra.
Nói về em gái của mình, bà Hồi nức nở: "Hương là người hiền lành, đảm đang, kinh tế gia đình đều dựa hết vào cô ấy.
Còn Tịnh khi tỉnh táo thì hai vợ chồng vẫn đi làm ruộng với nhau, nhưng do sức khỏe kém nên cũng không làm được bao nhiêu, có đồng nào thì để đi mua rượu hết. Mới đây, con trai tôi mua được cái xe cũng cho hai vợ chồng đi thăm quan với nhau một chuyến ở Công viên Thiên Đường Bảo Sơn, lúc tỉnh táo thì vui vẻ, yêu thương nhau lắm.
Để có tiền nuôi các con, chữa bệnh cho chồng, bà Hương phải đi làm thêm nhưng lại không dám đi làm xa vì sợ chồng ở nhà phát bệnh không ai chăm sóc, các con về nhà lại không thấy mẹ.
Cách đây vài ngày, ngồi nói chuyện với tôi, Hương còn trăn trở không biết có thuốc nào có thể chữa dứt điểm căn bệnh cho chồng được không. Cô ấy còn nghe ở đâu có thuốc nam, thuốc bắc tốt cho bệnh thần kinh định đi mua về sắc cho chồng uống thử. Tôi thì không biết gì về thuốc thang nên cũng chỉ dặn cô ấy, khi nào chồng phát bệnh thì chạy ngay sang đây mà trốn, không có ngày chết đấy. Thế mà sự việc lại xảy ra thật, em tôi khổ cả đời rồi, vậy mà đến lúc chết vẫn cứ khổ".
Trong căn nhà trắng khăn tang, những người con của bà Hương vẫn không thể tin được chuyện đã xảy ra, hai cô con gái đi lấy chồng xa và cậu con trai làm thuê ở Hà Nội biết tin đã vội vàng trở về nhà.
Nhưng trong căn nhà xơ xác ấy giờ chỉ còn cỗ áo quan của mẹ nằm đó đầy đau thương, còn người bố hiện đã bị cơ quan chức năng tạm giam để điều tra về vụ việc. Mẹ mất, bố đi tù, những đứa con ấy cũng hiểu ra rằng, tất cả cũng chỉ tại rượu.